Chap 4

2K 132 11
                                    

*Singto*

Krist có vẻ không thích tôi.

Em thường lảng tránh ánh mắt tôi và cố gắng tránh tôi nhất có thể. Tôi không biết mình đã làm gì khiến em sợ sệt đến thế. Có phải vì tôi quá nghiêm túc không ? Tôi đã khiến em căng thẳng à ?

Thực ra, Krist có khả năng biểu cảm trước ống kính rất tốt. Em có thể cảm nhận được phương hướng của camera và nắm bắt hình tượng mà chúng tôi muốn truyền tải nhưng sự căng thẳng khiến biểu cảm trên gương mặt em trở nên gượng ép. Nếu tôi là nguyên nhân khiến em phiền não, tôi thực sự không hề có ý như vậy chút nào.

Tôi tiến đến gần Krist, cố làm em thả lỏng hơn. Gợi ý em tưởng tượng đến những người thân thuộc, không ngờ lại có được thu hoạch ngoài ý muốn: em chưa có người yêu.

Không biết là đã chia tay hay chưa từng có người yêu ? Cô bạn thường đi với em hồi trung học là ai thế ? Những câu hỏi liên tiếp nảy ra trong đầu nhưng lúc này lý do đã chẳng còn quan trọng nữa, điều duy nhất đọng lại là cái ý nghĩ em vẫn còn độc thân.

Tuy điều đó cũng không đồng nghĩa với việc tôi có hy vọng nhưng dù sao trong lòng không tránh khỏi có chút nhảy nhót.

Tâm trạng tốt cũng ảnh hưởng tới cả công việc. Nhìn gương mặt em ngơ ngác khi nghe tổng biển tập nhắc nên sexy hơn, tôi không khỏi bật cười. Em có vẻ giận. Xem ra, tôi lại một lần nữa tự đem phiền toái về cho mình rồi…

Em thực sự rất quyến rũ. Ánh mắt khép hờ và đôi môi hé mở làm loạn nhịp trái tim tôi - một Krist mà tôi chưa từng biết đến. Tôi muốn biết về em nhiều, nhiều hơn nữa…

Kết thúc buổi làm việc, tôi ra phía ngoài để bình ổn tâm trạng của bản thân. Khi muốn thả lỏng và tĩnh tâm, tôi thích chơi đùa cùng động vật, đặc biệt là mèo. Đôi mắt long lanh và khuôn mặt tròn xoe mũm mĩm khiến tôi nghĩ đến em. Cứ thế, khóe môi không thể ngăn được lại nhếch lên… Xem ra, tâm trạng của tôi ngày hôm nay sẽ khó mà bình tĩnh nổi…

Cảm giác có ai đó đang nhìn, tôi chỉ ngước lên theo bản năng, hoàn toàn không hề nghĩ đó có thể là em. Em đang cúi xuống, mái tóc tơ đung đưa trước mặt, màu mật ong được ánh nắng chiếu vào lấp lánh. Vẻ mặt thảng thốt của em làm tôi nghĩ đến chú mèo nhỏ trước mặt khi bị tôi dọa giật mình, đôi mắt mở to nhìn chỉ muốn trêu chọc. Tôi cười với em, đôi mắt ấy càng mở lớn hơn nữa khiến tôi phải lập tức quay đi, sợ rằng nếu còn tiếp tục nhìn nhất định sẽ không nhịn nổi mà leo lên ấy chọc ghẹo em. Một tôi nhút nhát, trầm lăng của ngày xưa đã được những chuyến đi chui rèn dạn dĩ hơn rất nhiều, nhưng tôi không muốn để lại ấn tượng tệ nơi em. Nhóc con khi thực sự giận sẽ khẽ nhíu mày rồi chẳng để ý đến người ta nữa, dù có dỗ sao cũng không chịu nguôi, bướng bỉnh với sự cáu kỉnh của riêng mình – đây là điều tôi biết được trong những tháng ngày lặng thầm ngắm nhìn em qua khung cửa sổ cuối lớp học.

Mấy cô nàng trợ lý của em chụp trộm tôi, tôi biết nhưng không hề để ý. Nếu không phải là thời gian quá riêng tư, tôi không ngại làm tư liệu để người khác thực hành đam mê nhiếp ảnh. Nhưng em thì lại có vẻ không thích lắm, em không thích tôi cướp mất sự chú ý của em à ? Nhóc con có vẻ rất thân với mấy nàng trợ lý, mối quan hệ giữa em và họ không giống như những ngôi sao khác mà tôi từng biết, thân mật hơn nhiều, còn có thể đùa giỡn qua lại. Tuy biết không phải là việc của mình nhưng tôi vẫn lén thở phào trong lòng. Không hoàn toàn ở trong giới này nhưng thỉnh thoảng hợp tác với tổng biên tập, tôi vẫn thường được nghe một vài câu chuyện hậu trường, những mảng tối nơi đây không sao có thể tưởng tượng nổi, nếu em có thể tìm được một khoảng trời bình yên, điều đó chắc chắn sẽ khiến tôi an lòng hơn.

Tổng biên tập gọi tôi vào nói bên nghệ sĩ muốn tìm tôi bàn bạc, tôi có chút bất ngờ. Cảm ơn thì cũng đã cảm ơn khi thực hiện xong phần chụp ảnh rồi, thường thì quản lý sẽ đi tạo quan hệ với tổng biên tập, chẳng mấy ai còn để tâm đến nhiếp ảnh gia là tôi.

Thì ra… quản lý của em rất thích những bức ảnh tôi chụp, cảm thấy phong cách của tôi phù hợp với dự án sắp tới, muốn tôi là người thực hiện bộ photobook trên biển cho em. Tôi vô thức liếc nhìn em, em cũng đang nhìn lại tôi, vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra, bên quản lý cũng chưa bàn bạc với em về chuyện này.

Tôi có chút do dự… Tất nhiên là tôi muốn có thêm nhiều cơ hội ở bên em nhưng liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp ? Em có vẻ đang có ấn tượng không tốt về tôi, nếu tôi cứ tiếp tục tiếp cận, em có phản cảm không ? Nhưng nếu không bắt lấy cơ hội này, tôi có thể sẽ không còn cơ hội nào gặp em lần nữa…

Đắn đo một chút, tôi quyết định gật đầu. Tôi không thể cưỡng lại được lời  mời gọi quá mức hấp dẫn này, thứ tình cảm bị vùi sâu tám năm, một khi tìm được khe hở để thoát ra thì không sao có thể chôn sâu một lần nữa.

Nhìn em đứng cạnh bên xịu mặt hờn dỗi, tôi tự nhủ: “Chỉ một lần này thôi, buông thả bản thân một lần là tốt rồi. Một lần nữa lưu giữ em vào ký ức của tôi…”

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ