Chap 15

1.5K 109 9
                                    

Quà Valentine sớm nha 😚 Nếu kịp, Valentine tui sẽ đăng thêm chap nữa. Chúc mấy má Valentine zui zẻ ❤️

########┌|o^▽^o|┘♪########

*Krist*

Tôi mơ thấy mình trở về nhà bà nội ở Thammarat. Lúc đó, tôi khoảng 8 tuổi. Trời nắng nực đến độ chỉ cần ra khỏi nhà năm phút là đủ để ướt đầm lưng áo mà tôi thì cứ liên tục lẻn ra ngoài vào giờ ngủ trưa. Không còn cách nào khác, bà nội đành ôm tôi nằm trên chiếc võng mắc trong vườn, tự mình ru tôi vào giấc ngủ. Một tay cầm quạt nan phe phẩy nhè nhẹ, một tay bà vỗ lên lưng tôi từng nhịp, từng nhịp chậm rãi. Những khi tôi cựa mình vì khó chịu, bà sẽ vỗ mạnh một cái cảnh cáo, chờ tôi nằm im rồi lại bắt đầu nhịp đưa đều đều quen thuộc. Cứ thế, giấc ngủ được gọi về trong tiếng côn trùng rúc rích chào hè.

Nằm trong lòng bà, tôi được bao bọc trong mùi hương cơ thể quen thuộc và nồng ấm – chẳng nơi đâu trên thế giới mang lại cảm giác an toàn dịu dàng đến thế. Với tôi, ôm là cách biểu đạt đơn giản và trực tiếp nhất của tình yêu thương và sự che chở – mỗi khi được những người thân yêu ôm vào lòng, ta luôn biết mình còn có một điểm tựa, một tổ ấm để quay về.

Chúng ta sẽ mất đi nhiều thứ trong quá trình trưởng thành, bao gồm cả quyền được yếu đuối trước khó khăn. Càng lớn, ta càng khó mở miệng yêu cầu một đôi tay ôm lấy khi mệt mỏi hoặc gục ngã. Ta học cách tự mình đứng dậy, trở nên mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng cô độc hơn.

Là một thằng con trai, trong mắt người ngoài, tôi càng nên là người đóng vai trò trao đi những cái ôm hơn là cần một cái ôm an ủi từ ai đó. Đã lâu lắm rồi… tôi cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình được thả lỏng trong vòng tay người thân là lúc nào nữa. Có lẽ bởi vậy mà đêm nay tôi mới mơ về bà – dù cố gắng đến đâu cũng sẽ có lúc cơ thể quá mệt mỏi để có thể tiếp tục gồng lên.

Tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng, nhận ra màu đen trước mặt không phải do căn phòng đang mất điện mà là chất vải cotton mềm mịn của chiếc áo P’Sing mặc trước khi đi ngủ, tôi ngẩn người thật lâu. Trong chăn thật ấm… Tôi ngước mắt lên nhìn nhưng chỉ thấy được cái cằm lún phún râu chưa cạo của Pi. Tôi muốn nhích người ra nhưng vòng tay của anh đã siết lại, bàn tay còn vỗ nhẹ hai cái lên lưng như dỗ dành. Thoáng chần chừ, cuối cùng, tôi vẫn quyết định nằm xuống một lần nữa, nhắm mắt lại. Cứ coi như mượn tạm một vòng tay để sạc lại cục pin năng lượng đã cạn đáy trong cơ thể đi. Cho phép em nhé, P’Sing ?

Lần thứ hai tỉnh dậy là khi P’Sing chạm nhẹ vào vai tôi, thì thầm:

- Krist, Krist, dậy đi, đến giờ rồi.

Tôi dụi mắt, nhấc đầu cho anh rút tay ra, còn chưa kịp đáp lại thì cửa phòng ngủ đã bật mở.

Hai bóng người trông giống mae Yui và N’Tae dừng khựng bên cạnh cửa. Tôi ngáp dài nhìn ra còn P’Sing thì xoay người xuống giường. Đến khi cửa phòng vệ sinh đóng lại, N’Tae mới ngập ngừng lên tiếng:

- P’Krist, tối qua anh ngủ cùng P’Sing à ?

- Ừ - tôi gật đầu – P’Sing sợ tối.

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Tự tôi cũng biết lời mình nói nghe chẳng đáng tin chút nào, nhưng còn cách nào nữa đâu, đó là điều chính P’Sing đã nói với tôi mà.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ