*Krist*
Khi tôi tỉnh dậy thì P’Sing đã đi rồi. Anh đi mà chẳng nói một lời hay để lại bất kỳ tin nhắn nào cả.
Chúng tôi cứ vậy mà tách ra sau một cuộc cãi vã không đầu không cuối, mà thật ra là giống như tôi một mình gây sự nhiều hơn.
Tôi muốn gọi cho P’Sing hỏi xem anh đã về đến nơi chưa nhưng cứ nghĩ đến cả hai sẽ lúng túng thế nào sau mấy lời chào cứng nhắc thì lại nhụt chí, không dám nhấn số - nếu chỉ khiến đôi bên càng thêm khó xử thì có khi chẳng gọi còn hơn.
Tôi không biết có phải mình đang tự đẩy sự việc đi quá xa hay không…
Có lẽ mọi thứ sẽ có thể kết thúc đơn giản bằng việc tôi ngừng suy nghĩ những điều không cần thiết.
…Nhưng tôi lại không làm được…
Mấy suy nghĩ luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như con chuột chạy trốn trong mê cung, không tìm đúng lối ra thì không sao thoát nổi.
P’Sing đã luôn đối xử rất tốt với tôi. Anh càng tốt thì tôi lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.
Vì thế, tôi bắt đầu ngừng video call, hy vọng rằng hạn chế tiếp xúc một thời gian sẽ cho bản thân một khoảng không gian đủ để bình ổn cảm xúc, gạt đi mấy suy nghĩ không nên có trong đầu.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ.
Tôi thực lòng mong rằng quan hệ giữa chúng tôi sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu – tôi và P’Sing tiếp tục sát cánh bên nhau như những người bạn tốt – nhưng cũng không ngăn được cảm giác hụt hẫng cứ trồi lên mỗi khi nhìn vào điện thoại mà không còn thấy những câu bông đùa ngớ ngẩn. Chúng tôi chỉ gửi nhau vài lời hỏi thăm trống rỗng và P’Sing thì vẫn duy trì đều đặn việc gửi ảnh và bưu thiếp cho tôi – như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi không thể không ngừng tự hỏi: “Rốt cục P’Sing đang nghĩ gì ?”.
Đến N’Tae cũng dần nhận ra tâm trạng bất ổn của tôi. Dù không nói gì cả, em vẫn cố ý tránh đi những vấn đề liên quan đến P’Sing. Sự tinh ý ấy khiến tôi cảm kích nhưng cũng vô cùng bối rối. Sự tác động của P’Sing đến cảm xúc của tôi đã rõ nét đến mức người ngoài cũng có thể thấy được – điều này đại diện cho cái gì, tôi không dám nghĩ sâu hơn nữa.
Sau buổi concert thứ tư, P’Sing nhắn tin cho tôi:
“Ngày mai em có rảnh không ? Anh muốn gọi điện cho em”
Đây là lần đầu tiên sau vụ cãi vã chúng tôi đề cập đến một cuộc gọi video. Tôi đắn đo rất lâu mới đồng ý:
“Được ạ”
Ngày hôm sau, P’Sing gọi đến vào khoảng 9 giờ tối. Trông anh như vừa mới tắm xong - tóc còn hơi ẩm, chiếc áo phông thì bị dính nước, dán sát vào cơ thể. Anh ngồi trước màn hình trầm ngâm một lúc mới mở lời:
- Krist, em vẫn còn giận anh à ?
- Không ạ - tôi không dám nhìn thẳng vào P’Sing.
- Thế sao em không gọi điện cho anh nữa ? Lần trước anh đến bất ngờ khiến em không vui đúng không ?
- Không phải đâu – tôi vội vã phủ nhận.
P’Sing nhìn tôi, cười áy náy:
- Chuyện lần trước là anh không đúng, không báo trước mà đến khiến em khó xử. Nhưng anh nghĩ chúng ta hiện giờ đủ thân thiết để có thể nói thẳng với nhau mọi chuyện rồi đúng không ? Nếu em cảm thấy không vui thì nên nói thẳng với anh, đừng giữ trong lòng. Anh không hy vọng giữa chúng ta tồn tại những vướng mắc không được giải quyết.
- P’Sing … - tôi càng cảm thấy tự trách nhiều hơn, chỉ có thể lí nhí trong họng – em thực sự không giận chuyện lần trước nữa đâu. Anh trước giờ đối xử với em rất tốt, em càng cảm thấy chuyện lần này là em quá đáng. Em không biết phải đối mặt với anh thế nào.
P’Sing mỉm cười:
- Em nói gì thế ? Chúng ta là “anh em” cơ mà. Anh em sao lại khách sáo với nhau thế được.
Thấy tôi gật đầu, P’Sing thở dài:
- Krist, anh rất muốn chúng ta có thể làm bạn lâu dài. Em có muốn thế không ?
- Tất nhiên rồi ạ.
- Vậy sau này có bất cứ chuyện gì hãy nói thẳng với anh, đừng lẳng lặng cắt đứt liên lạc nữa, được không ?
- Em không… - tôi muốn ngay lập tức phủ nhận, rằng mình không định cắt đứt liên lạc gì cả, chỉ muốn tự mình bình tĩnh một thời gian thôi nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.
Đắn đo một lúc lâu, cuối cùng, tôi ngần ngừ lên tiếng:
- P’Sing… chúng ta sẽ mãi là bạn bè tốt đúng không anh ?
P’Sing nhìn tôi, gật đầu:
- Tất nhiên rồi. Sao thế, em không muốn à ?
- Không, em muốn chứ ạ. Chỉ là… - tôi mím môi, mãi mới có thể hạ quyết tâm, dằn xuông một câu – em biết rồi.
Cảm xúc trong tôi lúc này rất phức tạp: vừa nhẹ nhõm lại vừa kèm theo chút thất vọng. Điều P’Sing nói cũng là điều tôi mong – chúng tôi sẽ mãi là bạn tốt của nhau – nhưng nghe chính anh nói ra lại vẫn khiến tôi cảm nhận được vị đắng chát nơi cuống họng.
Cả hai chúng tôi cùng trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, P’Sing tiếp tục:
- Buổi concert lần này anh đi được đấy. Em gửi vé cho anh đi
- Thật ạ ? – tôi lập tức vui vẻ hẳn lên – Lần này anh không bận nữa à ?
- Ừ, anh xong việc rồi.
- Vậy để em bảo N’Tae gửi vé ngay cho anh – tôi hào hứng nhấn phím điện thoại - khi nào anh đến cũng gọi trước cho em ấy nhé, em ấy sẽ dẫn anh vào cánh gà.
Không khí giữa chúng tôi nhanh chóng trở lại bình thường, những chủ đề quen thuộc bắt đầu quay về. Một thời gian không liên hệ, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với P’Sing, miệng cứ hoạt động không ngừng nghỉ còn P’Sing thì vẫn kiên nhẫn ngồi nghe như mọi lần.
Tôi chợt nghĩ có lẽ như này cũng tốt. Có những điều đã vĩnh viễn thay đổi nhưng nếu tôi kiềm chế được cảm xúc của mình thì người quan trọng sẽ không vuột khỏi tầm tay.
P’Sing quá quan trọng để tôi mạo hiểm chấp nhận bất cứ sự đánh đổi nào…
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu
FanfictionGenre: long fanfic State: completed Pairing: Singto x Krist Author: Lê Mận Đào Tình yêu đơn phương đôi khi không chỉ đến từ một phía... Một fic ngắn để thoả mãn cái tâm hồn lãng đãng không thích theo cốt truyện của tác giả =)))))