Chap 13

1.3K 95 2
                                    

*Krist*

Nhìn bản thân trong gương, tôi không tránh khỏi cảm giác bối rối. Đã bảy năm rồi, lần đầu từ khi tốt nghiệp một lần nữa khoác lên mình đồng phục cấp III, dù nhìn như thế nào cũng cảm thấy là lạ, tôi nhìn sang chị stylist, phân vân không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình không. Còn chưa kịp mở lời, chị Nan (stylist) đã xuýt xoa lên tiếng trước:

- Krist nhà mình hợp đồng phục ghê, nhìn đáng yêu như học sinh cấp III thật đó.

Tôi cười méo xệch, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Đã thế, mae Yui còn phụ họa:

- Cô cũng thấy vậy hả ? Ban đầu, chị cũng băn khoăn không biết có hợp không, mà giờ nhìn thế này là yên tâm rồi.

Hai người phụ nữ trung niên trào dâng tình thương của mẹ, hăng say tự tay sửa từng nếp gấp trên áo, tôi chỉ còn biết nhìn mình trong gương lần nữa, tự nhủ: “địch mạnh, ta yếu, đồng chí chấp nhận số phận đi”. Nói một cách công bằng, tạo hình lần này không phải là tệ: áo sơ – mi trắng cắm thùng cùng quần lửng xanh đậm, dây lưng da đen, tóc hơi đánh rối, chỉ đánh son dưỡng và kẻ mày – không có chỗ nào bị lệch tone cả. Nhưng thứ quan trọng nhất - gương mặt – lại là nơi xuất hiện vấn đề. Trước mặt tôi đã không còn là gương mặt của bảy năm trước nữa rồi, dù làm sao cũng có cảm giác sai.

“Tự nhiên lại phải cưa sừng làm nghé thế này” – tôi chỉ còn biết thở dài.

Sự thật cũng chứng minh: không chỉ có mình tôi là người thấy sự bất bình mà không dám nói. Cả ekip đều quay lại nhìn khi tôi bước ra từ phòng thay đồ, một vài người còn châu đầu bàn tán. Thế nhưng, ai cũng chỉ dám thì thà thì thầm, chẳng nghe rõ họ đang nói gì nữa. Tôi có cảm giác những ánh mắt đảo đi đảo lại như hàng trăm con côn trùng bò dọc trên da, ngứa ngáy khó chịu, không sao tự nhiên được. Đến cả người không mấy khi nhiều chuyện như P’Sing lần này cũng phải tỏ thái độ.

Anh ấy chỉ liếc nhìn một cái rồi cúi gằm mặt săm soi cái ống kính suốt từ nãy đến giờ, trông cứ như đang cố gắn nín cười ấy.

Tôi khó chịu đưa tay lên định vò đầu theo thói quen những ngay lập tức bị mae Yui đập một cái cảnh cáo:

- Không dễ gì mới đánh rối nhìn tự nhiên như thế, đừng có động vào làm hỏng kiểu tóc.

Phiền chết đi được !

Tôi hậm hực đi về vị trí ekip đã đánh dấu, nhặt quả bóng rổ bên cạnh lên, đợi chỉ dẫn tạo dáng từ ngài nhiếp ảnh gia. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, mãi không thấy ai nói gì.

Tôi khó hiểu ngoái lại nhìn phía sau, các staff cũng yên lặng nhìn sang phía ấy. P’Sing vẫn đang chăm chú xoay xoay cái ống kính trong tay, không biết là dụng cụ gặp trục trặc hay anh đang tìm cảm hứng gì đó. Không ai dám nói gì nhưng cứ đứng mãi hình như cũng hơi kỳ cục, mọi người lại chuyển đường nhìn sang cô nàng trợ lý chụp hình. Nhận thấy một loạt ánh mắt khó hiểu đang ngầm hỏi ý mình trong im lặng, cô nàng khẽ nhích sang bên, huých lên vai sếp nhà mình. Hình như cú huých hơi nhẹ, vẫn chẳng có tác dụng gì cả, cô hít sâu một hơi, bạo gan huých thêm cái nữa, lần này thì dùng hết sức lực, suýt thì xô ngã cả nhiếp ảnh gia của chúng tôi. Anh nghiêng người đi, ống kính trong tay tuột về một phía, xung quanh nổi lên một loạt tiếng hít vào. May mà P’Sing nhanh tay, trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, kịp thời xoay tay cuốn lại dây đeo, giữ cho máy ảnh thoát khỏi số kiếp hôn môi với mặt đất. Đám người xung quanh đồng loạt thở ra.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ