Chap 41

1.2K 89 13
                                    

Có lẽ chap sau là mình sẽ kết thúc fic này rồi :) Sau đó có thể mình sẽ nghỉ tầm 1 tuần trước khi bắt tay vào lấp hố GAME. Cảm ơn mọi người đã cùng mình đi thêm được 1 fic nữa nhé <3

____________&&&&&&_____________

*Singto*

Lần đầu tôi được thấy Krist yên tĩnh như vậy. Em ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay đặt lên đùi, mắt hơi nhìn xuống, không dám nhìn ngang ngó dọc – trông y như mấy bé tiểu học đến giờ lên bảng trả bài, cố gắng thể hiện sự bình tĩnh, chỉ mong cô giáo đừng để ý đến mình.

Tôi cố nén cười đến run cả người. Nhóc con nhận thấy liền phóng sang một ánh nhìn sắc lạnh như dao.

Sau khi đi vòng quanh thăm thú một lượt, ba tôi ngồi xuống ghế bành đối diện cả hai, vừa cười vừa nói:

- Hai đứa đang sống chung à ?

- Vâng ạ.

- Không ạ.

Hai chúng tôi đồng thanh trả lời nhưng đáp án thì không thống nhất nhau lắm. Krist dẫm lên chân tôi một cái cảnh cáo.

Ba tôi liếc nhìn qua, tủm tỉm cười hỏi lại:

- Thế là có hay không ?

- Cháu thỉnh thoảng qua nhà P’Sing … có việc thôi ạ - Krist dè dặt đáp lời.

Tôi lập tức không hài lòng phản bác:

- Thế không có việc thì em không sang à ?

Một ánh mắt sắc lẻm lại được phóng sang. Ba tôi vẫn cười đến vô cùng dễ mến:

- Không có việc gì cũng cứ sang thăm Singto nhé. Kiểm tra thằng bé dùm bác.

Mặt Krist dần đỏ dừ như một trái cà chua, tôi đành biết điều lái câu chuyện sang hướng khác, tránh cho ai đó thẹn quá hóa giận thì người chịu khổ lại vẫn là tôi:

- Ba, sao hôm nay ba lại đến đây ?

- Ba đến thăm con không được à ?

- Nhưng mọi lần ba đều báo trước mà.

- Thì lần này có gọi điện được đâu.

Lúc này tôi mới nhớ ra là mình đã tháo sim hai ngày mà còn chưa lắp lại, đành cười trừ:

- Con tắt nguồn mà quên béng mất.

- Ừ, ba cũng đoán thế. Thấy tin trên báo là biết con tắt máy tránh phiền phức rồi.

Nghe đến đây, lưng Krist lập tức cứng đờ. Tôi nắm lấy tay em ấy trấn an, hỏi lại:

- Ba, ba cũng biết chuyện rồi ạ ? Con cứ tưởng ba không để ý tin tức giải trí.

- Bình thường không để ý thì khi người ta gọi đến tận nhà hỏi han cũng phải để ý một chút chứ, đúng không ? – ba tôi thở dài, nghiêm túc hỏi – rốt cục mọi chuyện là thế nào ? Hai đứa không thực sự đi lừa con gái nhà người ta đấy chứ ?

- Làm sao mà thế được, ba – tôi vội la lên – ba biết con không phải người như vậy mà.

- Thì biết nên ba mới hỏi này.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ