Chap 8

1.5K 106 7
                                    

*Singto*

Tôi biết Krist không làm gì sai. Em không hề biết đến tình cảm của tôi, cũng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho những cảm xúc thất thường mà tôi đặt lên em. Với Krist, tôi không hơn gì một người quen vẫn còn chút lạ lẫm, tôi không thể đòi hỏi quá nhiều từ em.

Biết vậy, nhưng tôi vẫn không ngăn được mình giận dỗi như một đứa trẻ: cáu kỉnh bắt người ta nhận lỗi nhưng người ta nhận lỗi rồi lại chỉ thấy càng thêm khó chịu trong lòng …

Em nhận lấy lỗi lầm mà em không hề hiểu còn tôi cầm trong tay chiến thắng chỉ khiến bản thân thất bại nhiều hơn…

Sự trống rỗng như một cái hố sâu không ngừng ngoác rộng cái miệng khổng lồ của nó, nuốt trọn lấy toàn bộ tâm trí của tôi…

Nhìn em ra về cùng ekip từ cửa sổ ban công, tôi có thể nhận ra sự nặng nề trên gương mặt em. Em là một chàng trai nhạy cảm. Mỗi khi nhận thấy địch ý từ xung quanh, điều đầu tiên em làm luôn là tự xét lại chính mình. Mà tôi thì giống một kẻ tiểu nhân, sử dụng sự thiện ý ấy như một thứ vũ khí, đâm vào cảm xúc của em. Khiến em khó chịu có làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn ?

Cảm giác nhói lên bên ngực trái chính là câu trả lời.

Những cảm xúc ngột ngạt như từng đợt sóng ầm ào bức thiết tìm một lối ra. Tôi vơ vội chiếc máy ảnh cá nhân, tất tả ra khỏi nhà như chạy trốn – chạy trốn khỏi bốn bức tường đang vây chặt những tâm sự không biết ngỏ cùng ai.

Đi mãi, đi mãi, bước chân chỉ đơn giản là tuân theo trực giác bản năng – tôi không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết con đường trước mặt sẽ dẫn tới nơi nào, lúc tỉnh táo lại thì nhận ra mình đã dạt ra phía vùng ngoại ô của thành phố.

Ở nơi đây, mọi ồn ào, náo động như bị bỏ lại phía sau. Những ngôi nhà san sát nằm im lìm dưới lùm cây xanh ngắt. Cây cối trong vườn được trồng một cách tùy tiện, không theo bất cứ ý đồ thiết kế nào. Đây đặt một chậu, kia trồng một cây, bồn cúc dại nằm dưới gốc dừa cạn, dàn hồng cảnh nằm sát bên dàn hoa giấy xanh rờn – dường như chủ nhân của chúng tiện đâu thì trồng nấy, chẳng để tâm suy nghĩ gì nhiều. Ấy thế mà, sự vô tình lại làm nên một vẻ đẹp hỗn độn.

Tôi hít sâu làn không khí trong lành lâu lắm rồi mới được tận hưởng, đưa ống kính đến bất kỳ góc nào chợt thu hút tầm mắt. Linh cảm nghệ thuật được không gian bình dị mà êm đềm nơi đây hoàn toàn khơi dậy, những xôn xao trong lòng cũng vì thế mà dần dần lắng đi.

Mãi đến khi bước đến bên một hàng cẩm tú cầu được đặt trước sân một biệt thự cỡ nhỏ, tôi chợt dừng bước. Hàng hoa rực rỡ đỏ trắng đan xen nhắc tôi nhớ về những ngày đầu  cuối cấp ba của tám năm về trước. Thời gian đó, đối mặt với áp lực cuối cấp, tôi chợt có cảm giác như thời gian của mình và Krist cũng đang bị hút cạn không ngừng, nhanh đến mức tưởng chừng chỉ chớp mắt một cái thôi chúng tôi đã mỗi người một phương trời.

Thứ cảm xúc bối rối và nóng lòng có chút vô cớ ấy lại thành động lực đẩy tôi đến một hành động mà tôi nghĩ là dũng cảm nhất trong suốt quãng thời gian yêu thầm của mình: tỏ tình với Krist – một cách âm thầm.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ