*Krist*
Sau khi dời khỏi chỗ P’Sing, tôi tiếp tục lịch trình của mình trong phòng thu đến 2 giờ sáng. Trở về nhà khi mọi vật đã chìm trong giấc ngủ, cả cơ thể tôi như muốn tan ra, hai mắt thì nhức mỏi, nóng rát. Nhìn vào chiếc điện thoại đã đặt về chế độ tĩnh âm từ trước khi vào phòng thu, tôi thấy có thông báo về hai tin nhắn mới từ một số máy lạ:
- Krist, mình là Jess đây. Mình xin được số của bạn từ P’Prem.
- Chúng mình gặp nhau được không ?
Tôi lặng lẽ thở dài. Jess và tôi không còn liên lạc kể từ lễ tốt nghiệp cấp 3. Đã bảy năm rồi, tôi không nghĩ giữa mình và cô ấy còn chuyện gì để nói.
“Chuyện sáng nay chăng ?” – tôi thầm nghĩ.
Cân nhắc một lúc, tôi nhắn lại cho cô:
- Xin lỗi, Jess. Dạo này mình hơi bận. Cũng không biết khi nào sẽ có thời gian. Cậu có chuyện gì không ?
Nhắn như vậy nhưng tôi đoán giờ này chắc Jess đã ngủ rồi nên cũng không để ý lắm, không ngờ cô trả lời lại rất nhanh:
- Mình biết hiện công việc của cậu không tiện để gặp mặt lắm nhưng mình thực sự mong có thể nói chuyện tử tế với cậu một lần. Sáng nay… mình bối rối quá... cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu – vừa kéo khóa áo khoác tôi vừa gõ phím trả lời – cậu có chuyện gì cần mình giúp à ?
- Không phải …
Màn hình cứ hiện mãi người đối diện đang nhập nội dung, một phút sau mới có tin nhắn tới:
- Mình chỉ là muốn gặp cậu thôi. Chúng mình gặp nhau rồi nói được không ?
Bàn tay đang đặt trên khóa kéo của tôi thoáng dừng lại nhưng rất nhanh tôi tiếp tục trả lời cô:
- Nếu là để cảm ơn chuyện sáng nay thì không cần đâu, mình nghĩ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như mình thôi. Còn nếu là chuyện khác… mình không nghĩ giữa chúng mình có chuyện gì cần phải nói rõ nữa.
- Chúng mình không thể bắt đầu lại được sao ? Dù chỉ là bạn ?
Dòng chữ hiện ra khiến tôi nhớ đến dáng vẻ tủi thân của Jess mỗi khi hai đứa cãi nhau trước kia. Cô thường cắn chặt môi, mắt thì rưng rưng nhìn xuống trong khi tôi đứng ở đối diện không ngừng tự trách chính mình. Tôi đã từng rất dễ mềm lòng trước dáng vẻ yếu đuối, ngây thơ này của Jess nhưng hiện giờ thì tâm trí chỉ còn lại sự trống rỗng sau một ngày dài mệt nhoài di chuyển khắp nơi.
Tôi nhắn lại cho Jess:
- Xin lỗi, Jess. Hiện giờ mình thực sự rất bận.
Sau một lúc lâu, Jess mới gửi tin nhắn trả lời:
- Mình hiểu rồi, Krist. Chúc cậu mọi chuyện suôn sẻ.
- Cảm ơn.
Tôi thả phịch tay xuống giường, để mặc màn hình điện thoại tối dần rồi tự động tắt hẳn.
Thời gian qua, công việc khiến tôi dần quen với những chuỗi ngày bận rộn không ngừng với guồng quay gấp gáp. Chúng đẩy bước chân tôi tiến dần về phía trước nhưng cũng đồng thời khiến những bước chân ấy ngày một nặng nề hơn. Cái vạch đích mà tôi từng khát khao đôi lúc bị mờ đi trong sự chua xót và vị mặn của những giọt mồ hôi. Giờ đây, tôi cảm thấy mình đã không còn đủ năng lượng để chơi trò chơi mập mờ hay băn khoăn về những điều mông lung vô định như những ngày trẻ dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu
FanfictionGenre: long fanfic State: completed Pairing: Singto x Krist Author: Lê Mận Đào Tình yêu đơn phương đôi khi không chỉ đến từ một phía... Một fic ngắn để thoả mãn cái tâm hồn lãng đãng không thích theo cốt truyện của tác giả =)))))