Chap 32

1.2K 89 15
                                    

*Krist*

Đóng phim hóa ra rất mệt !!!

Phải nhớ lời thoại, nhớ vị trí, còn phải đứng giữa một đống dụng cụ và nhân viên xung quanh biểu hiện cảm xúc như thể mình đang trong một hoàn cảnh thơ mộng hoặc lâm li nào đó, tôi cảm thấy như mình sắp kiệt sức đến nơi. Đã vậy, mỗi khi được nghỉ giữa các phân cảnh, thay vì có thể tìm một chỗ để yên tĩnh nghỉ ngơi, thậm chí là đánh một giấc, tôi lại bị kéo tới lều của Nana, lấy lý do là cùng nhau tập thoại, thật ra là để tạo đề tài. Không biết bên tuyên truyền đã lựa chọn, chỉnh sửa góc chụp thế nào, chứ ai ở cùng chúng tôi trong khoảng thời gian ấy đều chỉ có thể thấy được hai cái bóng vật vờ, nhìn nhau mệt đến không buồn nói.

Là người càm ràm P’Sing về việc không được lơ là liên lạc nhưng chính tôi lại là người không còn thời gian để trả lời những tin nhắn của anh ấy. Tôi thường về đến phòng vào lúc nửa đêm hoặc gần sáng, chỉ kịp nhắn tin thông báo một câu với P’Sing là đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Video call đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi với chúng tôi. P’Sing cũng rất bận, có lần anh ấy đã tăng ca liên tục một tuần liền, khi nhắn tin không nhịn được than thở một câu “nhìn máy tính lâu đến mức mắt khô nhức và đỏ bừng cả lên, chỉ muốn chạy đi ôm em một cái” – nghe thật uất ức ! Tôi cũng rất muốn bay về an ủi anh ấy nhưng không thể nói ra, anh ấy thế nào cũng lại trêu chọc tôi mất.

Hôm nay cuối cùng cũng có một ngày có thể kết thúc quay sớm, vừa ra xe của công ty, tôi vội vã kiểm tra tin nhắn nhưng không thấy thông báo mới nào, bèn tự mình nhắn qua hỏi thăm trước:

“P’Sing, hôm nay em được về sớm này. Anh đã xong việc chưa ?”

P’Sing đang ở chế độ offline. Tin nhắn hôm qua anh ấy nói đã hoàn thành xong dự án cuối cùng của tháng này rồi, sẽ rảnh rỗi một thời gian, chắc giờ này còn đang ngủ bù. Tôi khe khẽ huýt sáo, mở tài khoản phụ, lén kiểm tra một lượt những bài đăng gần đây trên insta của anh ấy và studio. Ngoài quảng bá sản phẩm, P’Sing gần đây không đăng gì về cuộc sống thường ngày cả. Chỉ khoảng một tuần trước, anh ấy đăng một tấm hình dàn cây ngoài ban – công lúc sáng sớm, không viết cap. Studio thì có thể tìm được hai tấm hình chụp xa xa khi P’Sing đang làm việc. Dáng khom người bấm máy của anh ấy ngầu hết sức, tôi nhìn mà tủm tỉm cười.

- P’Krist, anh đang cười gì thế ? – N’Tae liếc nhìn sang phía tôi.

- Hả ? À, mấy video hài hước ấy mà.

- Có cái gì buồn cười à ? Cho em xem với.

- Anh lướt qua mất rồi.

- Thế à ~

Cô bé nhìn tôi với ánh mắt “anh lại định lừa con nít chứ gì ?” nhưng tôi đã học được tuyệt kỹ của P’Sing – vờ như không biết – chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

- Mà … - tôi nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, nhận ra đường về hôm nay có vẻ khác lạ – đường này không phải đường về khách sạn đúng không ?

- Vâng, phải đi đón một người nên đi vòng đường này rồi quay lại khách sạn ạ.

- Mae Yui xuống à ? Có chuyện gì thế ? Sao anh không thấy thông báo gì cả ?

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ