Chap 20

1.5K 102 5
                                    

*Singto*

Trước đây, tôi yêu một người mà không dám nói ra bởi tôi biết tình cảm của mình không hề có hy vọng. Chúng tôi chỉ là hai người xa lạ tình cờ chạm mặt nhau để rồi một mình tôi giữ lại nỗi tương tư trong lòng. Em ấy không biết đến, cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến.

Cuộc tái ngộ bất ngờ sau này như một cú đánh mạnh đối với tôi. Nó khiến tôi sục sôi, khiến tôi bối rối, khiến tôi dễ dàng sa vào sự bồng bột. Thật sự là quá bồng bột...

Tôi tự nói với mình phải nắm chắc cơ hội, phải tiến lên, phải viết cho mình một kết cục khác. Nhưng tôi đã quên tự hỏi: tôi dựa vào đâu mà nghĩ mọi việc rồi sẽ khác đi ? Tất cả, một lần nữa, lại chỉ là sự tự rối rắm từ phía tôi.

Tôi tiến lên một bước, em ấy cũng tiến lên một bước, chỉ là bước đi ấy không phải tiến về phía tôi, đối diện với tôi vẫn luôn chỉ là một bóng lưng.

Tôi luôn tự hỏi bản thân nên làm gì, cần phải làm gì, lại quên tự hỏi liệu em có từng muốn đáp lại những điều đó hay không.

Nhìn gương mặt tươi tắn trở lại trên màn hình, trong lòng tôi len lén thở phào nhẹ nhõm lại cũng mệt mỏi vô cùng.

Krist nói em tránh mặt vì cảm thấy có lỗi với tôi. Có lẽ đúng là như vậy. Nhưng Krist chưa bao giờ là một người vô lý, sự giận dữ của em đêm đó không thể chỉ vì tôi đến vào đêm khuya mà không báo trước. Em đã cảm nhận thấy gì ? Em nghĩ gì ? Tôi vừa muốn biết lại vừa không dám biết.

Tôi cứ nghĩ mình đã đi được rất xa nhưng có lẽ từ ban đầu đã chẳng hề có một điểm xuất phát nào cả. Tôi phải làm gì đây ? Tôi không biết cũng không muốn nghĩ nữa.

Kết thúc cuộc gọi với Krist, tôi gọi điện cho trưởng đoàn xin sắp xếp lại lịch. Thực ra, lịch của tôi vẫn xếp kín đến ngày diễn ra concert cuối cùng nhưng lần này tôi muốn đến, bằng bất cứ giá nào cũng phải đến. Tôi muốn một lần được nhìn thấy Krist trên sân khấu, muốn một lần tận mắt chứng kiến những điều em kể cho tôi nghe, tôi có cảm giác: có lẽ, ở nơi đó, mọi việc sẽ tìm thấy một câu trả lời.

Sáng thứ bảy, tôi lái xe vào trung tâm thành phố, không báo cho N’Tae, dạo loanh quanh trong khu bán đồ lưu niệm của concert, nghe mấy cô bé hào hứng bàn luận về chuyện tôi chưa từng được biết về em. Tôi cũng mua một chiếc light stick nhỏ và một banner có hình Krist – hình như là hình được cắt ra từ bìa album mới nhất, trông rất phóng khoáng, đẹp trai.

Đến giờ mở cửa, tôi lẫn trong đoàn người nhích dần từng bước vào sân vận động, dưới sự hướng dẫn của staff và ban quản lý FC, tìm đến vị trí dành cho mình. Nơi ấy đã có vài cô bé háo hức sắp xếp những món đồ nho nhỏ trên ghế ngồi. Các cô nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, châu đầu vào nhau bàn tán. Cuối cùng, một cô bé có vẻ là dạn dĩ nhất, cách tôi một ghế, nhoài người sang hỏi:

- Anh đẹp trai ơi, anh cũng là fan của Khun P ạ ?

- Ừ - tôi mỉm cười đáp lại.

Các cô đồng loạt ào lên hoan hô, hào hứng xoay hẳn người lại phía tôi chào hỏi:

- Bọn em còn tưởng anh đi theo bạn gái cơ.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ