Chap 24

1.6K 111 10
                                    

*Krist*

- Hả ?

Tôi cố tách ra nhưng P’Sing càng ôm chặt hơn. Anh tựa đầu bên cổ tôi không chịu ngẩng lên. Tôi đành để mặc cho anh ấy tựa, nghiêng mặt sang một bên hỏi:

- Anh nói gì cơ ? Em chính là tình đầu của anh ấy à ?

P’Sing gật gật đầu, không đáp lại. Tôi hoàn toàn choáng váng.

Chỉ là ngủ một giấc mà thôi, tỉnh dậy không chỉ từ thầm mến chuyển sang được tỏ tình mà còn nhân tiện phát hiện ra bản thân là mối tình đầu bao năm của đối tượng thầm mến ? Tôi nhất định phải kiểm tra lại lịch, xem hôm nay rốt cuộc là ngày hoàng đạo gì mà đột nhiên ông trời lại ưu ái tôi đến vậy.

Tự kiểm điểm lại một lượt những việc từ hôm qua đến giờ, lại không nhịn được mà nghi ngờ không biết có phải mình vẫn đang mơ chứ chưa tỉnh dậy hay không, tôi lén lút bấm một cái lên tay. Cảm giác da bị đâm xuống khá đau, xem ra là sự thật rồi…

P’Sing vỗ lưng tôi:

- Không cần véo, không phải là mơ đâu. Anh kiểm tra rồi.

- Anh véo em rồi à ? Lúc nào ?

P’Sing phì cười:

- Không, anh không véo em. Anh chỉ sờ em thôi.

Tôi giât mình đẩy anh ra, tức giận:

- Sờ vào đâu ? Anh lợi dụng lúc em say làm gì đấy ?

- Sờ vào đâu em cũng có cảm giác gì đâu – P’Sing nhếch môi – sờ cũng sờ rồi, hay anh cho em sờ lại nhé ?

- Đừng mơ.

Tôi nhảy xuống giường, chạy về phía nhà vệ sinh. Sao P’Sing tỏ tình rồi liền biến thành lưu manh như thế, tôi có thể trả hàng, lấy lại mẫu cũ hay không ? T.T

Sau khi đánh răng rửa mặt xong đi ra, P’Sing đã ngồi sẵn bên bàn, xung quanh là đủ loại đồ ăn sáng, còn có cả một cốc chanh mật ong như anh đã hứa. Tôi uống đồ uống giải rượu trước, nước ấm xuống đến dạ dày đúng là khiến cả người dễ chịu, vị chua chua ngọt ngọt cũng rất ngon. Tôi sảng khoái uống sạch cả một cốc, còn liếm môi thòm thèm:

- P’Sing, còn không ạ ?

- Uống một cốc là được rồi, em ăn gì đấy đi.

Tôi chọn mấy cái bánh chẻo và một ít sữa còn P’Sing thì ăn bánh mì và trứng ốp – la. Chúng tôi mỗi người một phần, lẳng lặng ngồi bên nhau cùng ăn sáng, không ai nói với ai lời nào.

Thật ra, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi P’Sing nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. P’Sing thì vừa ăn vừa hí húi bấm gì đó, trông nghiêm túc như đang giải quyết công việc, tôi càng không tiện làm phiền anh. Mãi đến khi ăn đã lửng dạ, tôi ngả người ra sau thở phào một hơi, P’Sing ngẩng lên nhìn tôi, hỏi thăm:

- Em ăn xong rồi à ? Hôm nay có lịch trình gì không ?

- Khoảng hai giờ chiều là xuất phát về Bangkok rồi. Được nghỉ ngơi 1 tuần. Còn anh ?

- Vậy anh đưa em về Bangkok luôn. Anh cũng xong việc ở đây rồi.

- Ừm…

P’Sing lại cúi xuống tiếp tục làm công việc của mình. Một lúc sau, ngước lên thấy tôi vẫn đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm, anh nhướn mày, hỏi lại:

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ