Chap 5

2K 124 25
                                    

Đêm qua đột nhiên thời kỳ tắc tị cảm xúc của tôi đã qua rồi các má ạ 😆😆😆 Niềm vui đến quá bất ngờ và dào dạt 😆😆😆 nên nay upadate cả hai fic nha. Bên này trước, bên Valentine đợi sửa xong đã 😘😘😘 Chúc các má một tuần vui vẻ 😘😘😘

____________55555555_____________

Nếu được chọn, tôi nhất định sẽ không chọn P'Singto làm người hợp tác trong photobook lần này. Nhưng mà vấn đề là... chẳng ai thèm hỏi ý kiến của tôi cả.

Vì vậy, tôi chỉ có thể ngồi đây, nhìn mae Yui bàn bạc với P'Sing về địa điểm và công tác chuẩn bị cho buổi chụp hình, nhìn mấy cô nàng trợ lý hào hứng sôi nổi thảo luận nên mặc gì đi biển để xứng đôi trai đẹp, nhìn nhân viên studio qua lại như thoi đưa thu dọn dụng cụ, tự hỏi mình có chỗ nào giống nhân vật chính của cái dự án này không cơ chứ ? Hey, mọi người, từ lúc nào người bị chụp còn mất luôn cả quyền có đồng ý cho chụp hay không vậy hả ? Dù thực ra thì... có hỏi tôi cũng không dám nói không chụp. Nhưng, ít nhất, cũng nên làm như ý kiến của tôi có chút giá trị đi chứ. Nói gì thì nói, tôi cũng là nhân vật chính cơ mà.

Đang buồn bực, có người lại mang lon nước lạnh băng áp lên mặt khiến tôi giật nảy mình, theo bản năng vung tay lên. "Bốp" - âm thanh chát chúa vang lên, theo sau đó là lon pepsi văng xa cùng gương mặt ngỡ ngàng và cái tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung của tổng biên tập.

Cả căn phòng đang ồn ào trở nên lặng ngắt như tờ. Tôi cũng sững người, không biết phải làm sao.

Mae Yui vội chạy đến giảng hoà:

- Tổng biên tập, anh có sao không ? Xin lỗi, nghệ sĩ nhà tôi dễ giật mình, không may đánh trúng tay anh.

Tổng biên tập hoàn hồn, vội xua tay:

- Không sao, không sao, tại tôi đường đột quá.

Tôi cũng lấy lại tinh thần, luống cuống cúi người xin lỗi rồi chạy đi nhặt lon nước đã lăn tới gầm bàn giữa phòng. Nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn, giúp tôi nhặt lon nước đưa qua:

- Của em này. Không sao đâu, tổng biên tập không để ý đâu.

Tôi nhìn những ngón thon dài của P'Singto trước mặt, lí nhí cúi đầu:

- Cám ơn anh.

P'Singto xoa đầu tôi, quay sang nói vọng về phía tổng biên tập bên kia phòng:

- Lần sau đừng gây ấn tượng kiểu vậy nữa. May mà anh thử với em ấy trước đấy, đem đi cưa gái thì bị kêu biến thái chắc luôn.

Mọi người cười ầm lên, không khí trong phòng lại quay lại nhịp độ hối hả tấp nập lúc ban đầu. Tôi thở phào một hơi, ngước nhìn P'Singto cảm kích. Anh mỉm cười với tôi, nháy mắt tỏ vẻ không có gì.

"A, sao tự nhiên lại thành người anh vui tính rồi ?" – sự thay đổi trong thái độ của P’Singto khiến tôi khó hiểu nhưng không dám hỏi ra thành lời. Nếu bây giờ mà nói với anh “đột nhiên anh thân thiện thế em không quen” không biết anh có nhìn tôi như thằng thần kinh không.

Cầm lon pepsi về lại chỗ tổng biên tập, anh ấy nhìn tôi cười xòa:

- Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế hả ? Anh còn tưởng em mệt quá mới mang nước qua cho.

- Không phải tại mệt đâu ạ - tôi ngại ngùng gãi tai – em đang nghĩ đến việc chụp photobook thôi.

Tổng biên tập gật gật đầu, mở lon nước của anh ấy uống một ngụm:

- Không phải lo đâu, Singto chụp tốt lắm. Hơn nữa, cậu ta thích em mà.

- Dạ ? – tôi kinh ngạc nhìn tổng biên tập – P’Singto thích em á ?

Tổng biên tập mỉm cười:

- Ừ, cậu ta bình thường cũng khá điềm tĩnh, không mấy khi nổi nóng, nhưng người mẫu quá khó làm việc cậu ta cũng sẽ không kiên nhẫn hướng dẫn như hôm nay đâu. Khi chụp cho em còn rất tập trung nữa, xem ra cảm thấy em hợp gu cậu ấy đấy.

- À…

Tôi cũng chẳng biết phải đáp lại tổng biên tập thế nào. Sao cảm nhận của tôi và anh ấy về cùng một người lại có thể trái ngược nhau đến vậy cơ chứ ? Chẳng hiểu con mắt nào của tổng biên tập thấy ra P’Singto và tôi hợp gout nữa, còn tôi, tôi chỉ cảm thấy con người P’Sing quá khó hiểu mà thôi, biến sắc mặt nhanh như lật trang giấy ấy.

Ngẩn ngơ suy nghĩ, tôi vô thức bật mở lon nước trên tay. Một dòng bọt nước vọt lên, tưới ướt cả khuôn mặt. Tổng biên tập đứng bên định mở miệng can ngăn mà không kịp cười phá lên, vừa vỗ vai tôi vừa hướng vế phía mae Yui kêu to:

- Sao nghệ sĩ nhà chị đáng yêu vậy P’Yui ? Thỉnh thoảng lại mang cậu ấy qua chỗ em nhé.

Mae Yui cũng mỉm cười gật gật đầu, gọi N’Tae – trợ lý – đi lấy khăn giúp tôi. Tôi dùng tay gạt bớt mấy giọt nước đang nhỏ tong tỏng trên mặt, nhìn một phòng người cười đến ngã trái ngã phải, không biết nên chui đầu vào đâu.

“Chẳng cần biết anh ấy có thích em không nhưng nhất định là P’Singto với em không hợp mệnh đâu tổng biên tập ơi” – tôi thầm nhủ khi liếc nhìn người nào đó cũng đang nhìn về phía này nhếch môi cười. Một chút nếp gấp nơi khóe mắt anh hằn sâu thêm, khiến gương mặt nam tính lộ ra nét phong trần hấp dẫn.

“Thình thịch, thình thịch” – sao đột nhiên tim mình lại đập nhanh thế nhỉ ?

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ