Chap 14

1.5K 97 2
                                    

*Singto*

Mất một tiếng để mọi người sắp xếp xong bối cảnh ở canteen, khi tôi quay trở lại cồn cỏ thì mèo con đã ngủ rất say rồi. Em cuộn mình trong chiếc áo khoác, tóc bị rối bù lên do cựa quậy.

Nhìn gương mặt ngủ ngoan như một đứa trẻ bên dưới, tôi không nhịn được chạm nhẹ lên sóng mũi thẳng tắp, lẩm bẩm:

- Làm rối tóc thế này, xem P’Yui xử em thế này.

Mèo lười vẫn không tỉnh. Em chỉ khẽ chun mũi rồi lại ngủ vùi, phát ra tiếng ngáy khò khè trầm thấp.

Tuy không nỡ đánh thức em nhưng việc chụp hình cần được hoàn thành trước khi nắng tắt, tôi đành xoa lên cái tổ quạ rối bù kia, thì thầm gọi:

- Krist. Krist. Dậy đi. Đến giờ chụp rồi.

Krist xoay đầu tránh khỏi tay tôi, quay mặt sang hướng khác. Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai:

- Krist, đừng ngủ nữa. Mae Yui đang tìm em kìa.

Những lời này hiệu quả hơn nhiều, Krist giật mình một cái. Em nằm im một lúc như chờ cơn buồn ngủ hoàn toàn qua đi rồi mới xoay đầu sang nhìn tôi, hai mắt mơ màng:

- P’Sing ? Mấy giờ rồi ạ ?

- Hai giờ rồi. Nhanh lên, nếu không chúng ta không chụp xong trước hoàng hôn mất.

Krist cục cựa mình, ngồi dậy. Em đưa tay lên gãi cái đầu đã không còn ra hình dạng gì nữa, làm chiếc áo khoác jean đang vắt hờ trên vai rơi xuống nền cỏ. Cúi xuống nhìn một lúc lâu như thể mãi mới nhận ra đó là cái gì, Krist nhặt nó lên, đưa cho tôi, ngáp thật dài trước khi đứng dậy đi về phía ekip chụp hình. Dáng vẻ mơ màng uể oải khi mới ngủ dậy này thật đáng yêu, khiến tim tôi như bị một chiếc móng vuốt nhỏ gãi lên, ngứa ngáy.

Không ngoài dự đoán, Krist bị mắng té tát ngay khi vừa về tới địa điểm chụp hình. P’Yui y như một bà mẹ có đứa con là học sinh cá biệt, lại một ngày nữa thấy đứa nhỏ nghịch ngợm nhà mình trở về trong bộ dạng tàn tạ. Chị vừa lấy giấy ăn phủi đi mấy cọng cỏ ướt còn vương trên áo, vừa luôn miệng cằn nhằn, không quên vẫy tay ra hiệu với stylist:

- Nan, Nan, nhanh qua đây giúp chị với. Đã nói là phải giữ kiểu tóc rồi. Giờ thì có khi phải gội đầu lại luôn mất. Mọi người đã sắp xếp bối cảnh xong rồi, còn phải ngồi chờ con à ?

Krist im thin thít, không dám nói gì, tôi đành tiến đến giải vây:

- P’Yui, em sẽ cho mọi người nghỉ thêm một lúc. Hồi trưa ăn xong mọi người cũng bắt tay vào chuẩn bị luôn, chưa nghỉ ngơi được gì cả. Chị cứ làm tạo hình lại cho cậu ấy trước đi.

P’Yui cười áy náy:

- Vậy chị đưa thằng nhóc này vào trong chuẩn bị một chút nhé. Mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, sẽ nhanh thôi, không ảnh hưởng đến tiến độ chụp hình đâu.

Tôi gật đầu, liếc nhìn ánh mắt cảm ơn cửa Krist, nháy mắt. Tranh thủ lúc P’Yui chuẩn bị, tôi kiểm tra lại lần nữa ống kính của mình. Krist vừa đi vừa liên tục cúi đầu xin lỗi ekip, em đã tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ chưa, mặt lộ rõ vẻ hối lỗi, xấu hổ.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ