Chap 25

1.7K 101 9
                                    

*Singto*

Sau khi tỏ tình thì phải làm gì ?

Trước đây, tôi chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Chỉ riêng việc tìm cách tỏ tình thôi đã choán hết tâm trí của tôi trong suốt cả ngày, chẳng còn hơi sức đâu mà ảo tưởng bất kỳ điều gì khác. Nhưng giờ thì tỏ tình xong rồi, tôi nên đi tiếp con đường này thế nào đây ?

Trước khi tôi kịp có bất kỳ ý tưởng nào, Krist đặt vào tay tôi một tấm thẻ từ và nói:

- Đây là thẻ nhà em, anh có thể đến bất cứ lúc nào. Em được nghỉ một tuần, nhưng trước tiên em muốn ngủ bù cái đã.

Và em ấy ngủ bù thật, ngủ li bì suốt hai ngày trời.

Cạch.

Nghe tiếng cửa mở, tôi ngẩng lên khỏi màn hình máy tính. Krist bước ra khỏi phòng ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, vừa đi vừa ngáp rồi gãi bụng.

Đã hai ngày nay, hành trình một ngày của em ấy chỉ gồm có ba điểm: phòng ngủ - phòng tắm – nhà bếp – cứ ngủ rồi tắm rồi ăn rồi lại ngủ, lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn không dứt. Ngày đầu tiên Krist chỉ tỉnh lại hai lần: một lần vào 12 giờ trưa và một lần vào 8 giờ tối. Ngày thứ hai, số lần tỉnh dậy của em ấy nhiều lên: 8 giờ sáng, 2 giờ chiều, 6 giờ tối và lúc nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước tôi thấy em ấy đang ngồi bên bàn bếp ăn kem.

- Ăn kem vào nửa đêm sẽ sâu răng đấy – tôi nhắc em.

Krist nhìn tôi ngơ ngác. Vẻ mặt em ấy đờ đẫn như thể vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mãi mới phát ra một từ:

- À…

Sau đó, em ấy đứng dậy, cất kem vào tủ và lững thững trở về phòng mình. Tôi không chắc có phải là nhóc con đang bị mộng du hay không nữa.

Ngày thứ ba tỉnh dậy, tôi vừa ra đến phòng khách thì trông thấy Krist đã ngồi sẵn bên bàn ăn, trước mặt là những món ăn sáng tử tế nhất trong vòng ba ngày qua: trứng tráng và sữa. Em ấy có vẻ đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, mái tóc mới gội bông bông, trên người là bộ áo thun và quần ngố màu be, trông trẻ trung và ấm áp. Tôi mỉm cười với em, ngồi xuống bàn:

- Em đã ngủ bù đủ rồi đấy à ?

Krist gật gật đầu:

- Ngủ đủ rồi, cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Mấy ngày nay anh đều ở lại nhà em à ?

- Ừ, thấy em ngủ nhiều quá, đi lại thì vất vưởng như bóng ma ấy, anh hơi lo lắng nên mang đồ sang ở tạm phòng cho khách luôn – tôi ngước nhìn em ấy – em không đồng ý à ?

- Không phải ạ - Krist gãi đầu – chỉ là sáng nay tỉnh táo hơn, nghĩ lại mọi việc thấy hơi mất mặt thôi.

Nụ cười ngại ngùng nở trên môi, vẻ mặt dịu dàng dễ thương của Krist khiến trái tim tôi đột ngột tăng tốc không kiểm soát. Đầu óc choáng váng, tôi với tay qua bàn, nắm lấy tay em:

- Thế … hôm nay chúng mình hẹn hò được chưa ?

Mặt Krist đỏ bừng lên nhưng em ấy không lảng tránh mà cười rạng rỡ, siết chặt lại tay tôi:

- Thế… mình làm gì bây giờ ạ ?

…Sự im lặng bỗng chốc bao trùm cả hai người…

- Ờ thì… - tôi hắng giọng – em có muốn xem phim không ?

- Đi ra rạp ấy ạ ?

- Hình như không được nhỉ - tôi gãi đầu – thuê phim về xem ?

Krist gật đầu:

- Cũng được ạ. Em sẽ đặt bỏng và nước về.

Và tất nhiên, tôi chính là người ra nhận bỏng và nước.

Chúng tôi không xem phim điện ảnh mà chọn một series trên Netflix, ngồi từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, giữa chừng có đặt một chiếc pizza và một xuất pasta siêu to khổng lồ để giải đói.

Thật ra, tôi còn chẳng để tâm lắm chuyện mình đã xem cái gì suốt chừng đó thời gian. Ban đầu, chúng tôi cùng ngồi trên ghế sô – pha, cách nhau một khoảng nhỏ. Sau khi xem đến tập thứ ba, Krist bắt đầu mệt mỏi, em xoay người và vặn cổ để thư giãn. Thấy thế, tôi dịch nhẹ người sang, bảo với em ấy:

- Dựa vào anh này, như thế đỡ mỏi hơn.

Krist quay sang nhìn tôi. Em ấy không nói gì mà cứ nhìn như vậy khiến tôi hơi căng thẳng, không biết có nên rút lại điều mình vừa nói hay không. Nhưng mà cuối cùng cậu chàng lại tủm tỉm cười, nhích người lại dựa đầu lên vai tôi, nhẹ nhàng đáp:

- Vậy em mượn vai anh một lát nhé, P’Sing.

Chúng tôi cứ như vậy mà xem tiếp hai tập phim nữa. Sau đó, Krist chuyển xuống nằm hẳn lên đùi tôi còn tôi thì dịch ra sát tận tay vịn phía đầu sô - pha để em nằm được thoải mái hơn. Krist gác chân lên phần tay vịn còn lại, không quên đưa tay lên bóp vai cho tôi, cười khẽ:

- Trả công cho anh nè, P’Sing.

Tôi xoa đầu em ấy, thả lòng người trên ghế để tay em với đến dễ dàng hơn.

Krist không xem phim nữa. Em chuyên tâm xoa bóp vai cho tôi. Được một lúc, chừng như bắt đầu mỏi tay, em ngồi hẳn dậy, chạy ra phía sau lưng ghế, tìm vị trí chính xác bắt đầu massage, vừa ấn lên các huyệt vị trên vai gáy vừa hỏi:

- Cơ của anh bị cứng hết rồi này. Nhiếp ảnh gia các anh ngồi máy tính nhiều lắm hả ?

- Ừm… - tôi thở dài thoải mái, lực tay của Krist rất vừa phải, dễ chịu đến mức tôi gần như muốn ngủ - em học massage ở đâu thế ?

- Ông em dạy em đấy. Ngày xưa bà em cũng hay bị đau mỏi vai gáy lắm, ông em thường xoa bóp giúp bà. Có khi ông có việc phải đi xa nên dạy em để em ở nhà massage cho bà khi bà mỏi.

- Hai ông bà tình cảm quá nhỉ ?

- Vâng ạ.

Tôi có thể nghe ra là Krist đang cười. Hẳn rồi, một gia đình hạnh phúc như vậy mới có thể nuôi dưỡng lên một cậu nhóc ấm áp như ánh mặt trời thế này.

Tôi đã thực sự ngủ mất, khi tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. TV đã tắt rồi, chỉ có đèn trong bếp là bật sáng. Tôi theo tiếng động đi vào bên trong, tựa bên cạnh cửa nhìn cậu thanh niên đang nấu ăn bên bệ bếp. Em ấy khoác một chiếc tạp dề màu nâu, đang chiên thứ gì đó, một tay cầm xẻng rán, một tay giữ lấy cán chảo, cả người khẽ lắc lư, ngâm nga một giai điệu mà tôi không quen thuộc lắm.

Hình ảnh ấm áp ấy khiến tôi cứ muốn nhìn mãi không thôi, không nỡ lên tiếng phá vỡ.

Krist đổ trứng ra đĩa, lại đổ thêm ớt chuông và thịt bò vào, tiếp tục đảo đều trên chảo. Em xoay qua tìm thứ gì đó nhưng không thấy, liền quay người lại nhìn quanh, trông thấy tôi đang đứng bên cạnh cửa thì mỉm cười:

- P’Sing, anh dậy rồi à ? Đợi lát nhé, sắp xong rồi.

- Ừ, anh đợi được mà.

Tôi mỉm cười đáp lại em, cảm giác hạnh phúc cứ như vậy mà dịu dàng len lỏi vào tim.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ