Chap 3

2K 138 9
                                    

*Vẫn là Krist*

- Má còn phải bàn lại với tổng biên tập một số vẫn đề, con ra ngoài chờ trước đi.

Vừa nghe mae Yui thả người, tôi liền thở phào một hơi, biết lần này mình đã qua cửa rồi. Chụp ảnh bìa tạp chí cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào, đứng cả tiếng đồng hồ dưới ánh đèn công suất lớn lại trang điểm đậm khiến da mặt tôi bắt đầu có dấu hiệu dị ứng, ngứa ngáy khó chịu, hy vọng nó sẽ không nổi mẩn lên nếu không thì phiền phức to.

Thay quần áo và tẩy trang xong, tôi tranh thủ ra ban công hít thở chút không khí trong lành. Studio này nằm trong khuôn viên của một khu biệt thự nên khung cảnh không tệ chút nào, có cây cối được cắt tỉa kỹ càng, vòi phun nhân tạo, thậm chí còn sắp đặt một bộ bàn ghế mây để nghỉ ngơi trong cái đình nhỏ nơi góc vườn nữa. Tôi tự hỏi không biết ai là chủ nhân của nơi này, hẳn là một người rất có thẩm mỹ và biết cách hưởng thụ cuộc sống. Nếu sau này đến tuổi nghỉ hưu, tôi cũng muốn có thể an hưởng tuổi già ở một nơi thế này, yên tĩnh tự tại. Nhưng mà trước mắt thì người đến tuổi nghỉ hưu là bố mẹ tôi, cũng nên tính toán chuẩn bị một căn nhà cho bố mẹ rồi.

Đang thơ thẩn nhẩm tính xem còn phải tiết kiệm bao nhiêu tiền nữa, tôi bất chợt nhìn xuống khoảng sân ngay dưới ban công. Một chàng trai mặc áo thun đen đang ngồi xổm trên nền gạch đùa giỡn cùng con mèo tam thể trước mặt. Nhìn đến quả đầu chôm chôm chổng ngược là tôi đã đoán ra đó là ai rồi – ngoài ngài nhiếp ảnh gia đáng ghét thì còn ai vào đây nữa.

Anh ta cầm trong tay một chiếc cần câu mèo, không ngừng dụ dỗ con mèo nhảy lên tóm lấy nhúm lông phía trước. Một người một mèo mà xem ra chẳng hề cảm thấy nhàm chán chút nào. Khác hẳn vẻ lạnh lùng khi làm việc cùng tôi vừa nãy, hiện giờ anh ta lại đang cười đến là dịu dàng với mèo nhỏ, thỉnh thoảng xoa xoa đầu như an ủi sau đó lại dùng cần câu dụ nó nhảy lên.

Nhưng khung cảnh yên bình chẳng mấy chốc đã bị phá vỡ. Trai đẹp và mèo luôn là vũ khí hạ gục phụ nữ nhanh nhất. Mấy cô nàng trợ lý của tôi đã tụ tập thành một đám bên trong cái đình ở góc vườn từ lúc nào, châu đầu ghé tai cười khúc khích giơ điện thoại lên hướng vế phía khung cảnh đẹp như quảng cáo trước mặt. Tôi bĩu môi khinh thường: “Mấy cô thiệt là nông cạn. Đàn ông thích chơi trò mèo vờn chuột này nhất định không phải là người tốt.”

Không biết có phải cảm ứng được tôi đang nói xấu anh ta không, ngài nhiếp ảnh gia lại đột ngột ngẩng đầu lên, tầm mắt của chúng tôi cứ thế mà chạm vào nhau. Tôi hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt đen lay láy của anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, tai tôi như ù đi, đầu óc thì trống rỗng. Rồi bỗng nhiên, anh ta nhếch mép lên thành một nụ cười nửa miệng rồi lại cúi xuống tiếp tục đùa giỡn mèo con.

“Cái gì thế ? Vừa rồi là cái gì thế ? Anh ta… phóng điện với mình đấy à ?” – Tôi hoàn toàn choáng váng với tình huống chớp nhoáng vừa rồi đến mức cứ đơ người như tượng đá trên ban - công cho đến khi bị tiếng hét của mấy cô nàng trợ lý làm cho giật mình.

Nhìn lại phía đình hóng mát, mấy cô nàng đó đã bắt đầu rút ra mỗi người một chiếc điện thoại đánh chữ như điên. Tôi cảm thấy thái dương mình giần giật dữ dội. Cái tình huống này… cái tình huống này… nhất định là mấy bà cô kia lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng thần sầu của mình rồi.

Mọi người thử nói xem, con gái ngày nay làm sao vậy chứ ? Trai đẹp như tôi đây không muốn giữ cho riêng mình thì thôi, thế nào cứ xểnh ra lại nghĩ đến chuyện gán ghép tôi với thằng khác vậy ? Trông tui có chỗ nào giống muốn tìm bạn trai cơ chứ ?

Tôi hét về phía ấy:

- Mấy người cẩn thận tôi mách mae Yui đó.

Các cô ấy cũng chẳng sợ chút nào hét lại:

- Có giỏi cậu mách đi. Trưa nay hộp cơm của cậu là tôi vứt hộ đấy nhé.

Tôi vội đưa tay làm động tác giữ yên lặng với cô ấy, nếu mae Yui nghe thấy thì tôi chết chắc. Ngoái đầu lại kiểm tra để chắc là mae Yui vẫn đang bàn bạc với tổng biên tập và chẳng nghe thấy gì, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tại sao trợ lý nhà người ta bảo gì nghe nấy, trợ lý nhà tôi lại đe dọa lại cả nghệ sĩ cơ chứ ?

Tất cả chỉ tại tên nhiếp ảnh gia kia ! Đúng thế, anh ta chính là nguồn gốc của tất cả chuyện này !

Tôi lè lưỡi làm mặt quỷ với người ngồi bên dưới. Một lần nữa, không biết bằng cách nào, anh ta như có cảm ứng và lại ngẩng đầu lên. Tôi giật mình vội vàng rụt lưỡi lại, bối rối đến độ tự cắn vào lưỡi mình. Cảm giác đau nhói sộc lên tận óc, tôi phải ôm miệng cúi gập cả người xuống.

Người này nhất định là thiên địch của tôi !!!

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ