Hello mọi người, hôm nay mình xin phép được tâm sự một tý =^^=. Chẳng là hai cái chương 17, 18 mình viết xong từ hôm qua rồi, nay mang ra sửa lại. Cái đăng xong chương 17 thì điện thoại báo có bài đăng mới từ N'Sing. Mở ra thấy cái lời bài hát kiểu "người đặc biệt" thấy trùng hợp ghê á. Mình vừa đăng xong cái ẻm cũng nhắc tới. Phởn quá, tối quyết định vác nốt chương 18 ra sửa đăng luôn =)))))))))) Một sự phởn ảo tưởng thôi mà nó high không hề nhẹ =)))))))))))) Thôi, chỉ có vậy thôi á, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha =))))))))))
___________________________S2___________________________
*Singto*
Hôm nay, Krist có vẻ hơi kỳ lạ.
Em đã báo trước cho tôi về buổi concert ở thành phố này. Dựa theo thời gian biểu trước đây, tôi đoán rằng em vẫn sẽ trình diễn xong vào khoảng 11 giờ. Sau đó, em sẽ trở về khách sạn và chúng tôi sẽ có khoảng hai tiếng trò chuyện qua video trước khi tôi phải giục em đi nghỉ để giữ sức khỏe.
Mỗi lần hoàn thành xong một concert, Krist đều rất phấn khích. Em hào hứng chia sẻ với tôi cảm giác tràn trề năng lượng khi bước lên sân khấu, không khí náo động nơi khán đài và cả sự tự hào khi nhìn từng tiết mục dàn dựng công phu được thực hiện một cách hoàn hảo. Nếu tôi không nói rằng chính bản thân cũng mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển, sợ rằng em sẽ thức trắng đêm chỉ để nói về từng điều tâm đắc khi trình diễn.
Bởi thế, lần nào tôi cũng cố gắng hoàn thành mọi việc trước 10 giờ, họp nhanh với đồng nghiệp trong đoàn rồi xin phép về phòng trước. Thấy thái độ vội vàng của tôi, không ít người lên tiếng trêu chọc:
- Lại về phòng báo cáo với em yêu à ?
- Vợ chú quản chặt quá đấy, đi công tác còn phải báo cáo định kỳ.
- Bao giờ phải giới thiệu cho mọi người nhé, P’Sing. Em muốn xem chị dâu xinh đẹp cỡ nào mà anh không dám cãi lời như thế.
Tôi chỉ có thể cười xòa cho qua, mặc mọi người hiểu lầm. “Cô vợ” của tôi thì đúng là xinh đẹp nhưng tạm thời không thể giới thiệu cho ai được.
Sau khi trở về phòng, tôi bật máy lên tiếp tục làm việc, vừa chỉnh ảnh vừa chờ điện thoại.
Nhưng đến 12 giờ, Krist vẫn chưa gọi đến, cũng chẳng hề nhắn tin. Tôi hơi sốt ruột, hết ngó màn hình điện thoại tối đen bên cạnh, lại nhìn con số hiển thị trên góc máy tính để bàn. Cuối cùng, không nhịn được nữa, tôi cầm điện thoại lên gửi tin:
“Buổi diễn của em thành công chứ ?”
Sợ rằng điện thoại đang ở trong tay P’Yui hoặc N’Tae, tôi không dám nhắn gì có vẻ bất thường, chỉ chọn một câu hỏi thăm đơn giản. Nếu là do concert kéo dài, trình diễn xong, Krist có thể đọc tin nhắn của tôi sau.
Qua mấy phút, nhóc con mới nhắn tin trả lời:
“Mọi chuyện tốt ạ. Anh đừng lo”
Hừm, giờ thì tôi thực sự lo lắng rồi đây – em ấy rõ ràng là khác hẳn với mọi ngày. Tôi muốn gọi sang ngay nhưng lại nghĩ nhỡ như em trả lời như vậy vì đang không tiện nghe điện thoại thì sao, đành đổi thành tiếp tục nhắn tin:
![](https://img.wattpad.com/cover/182665063-288-k643099.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu
FanfictionGenre: long fanfic State: completed Pairing: Singto x Krist Author: Lê Mận Đào Tình yêu đơn phương đôi khi không chỉ đến từ một phía... Một fic ngắn để thoả mãn cái tâm hồn lãng đãng không thích theo cốt truyện của tác giả =)))))