Chap 16

1.3K 93 13
                                    

Tuy là muộn rồi nhưng mà quà Valentine năm nay tui gửi đến mọi người nà 💓 Một năm ngày nào cũng ngọt ngào như vị socola, không cần đợi tới Va lung tung nha các má 🌈

+++++++++++( ˘ ³˘)♥+++++++++

*Singto*

Đẹp trai và ngốc nghếch là hai phạm trù hoàn toàn có thể tồn tại song song – Krist chính là minh chứng cho điều này.

Sau khi từ nhà em trở về, tôi nhận được một tin nhắn:

“P’Sing, anh định trêu em về vụ fan bí mật đến bao giờ ? Lần nào cũng dùng việc này để chọc em. Lần sau, em sẽ không kể gì cho anh nữa.”

Tôi chỉ còn biết thở dài, đáp lại:

“Anh muốn lập hẳn một cái fanclub cho em”

Tên kia nhanh chóng trả lời:

“Vậy em phải thu phí thành viên đấy”

“Còn anh thì sẽ chẳng nhận thêm một ai vào fanclub nữa đâu” – tôi tự nhủ.

“Có khi như vậy cũng tốt” – tôi đành tự an ủi bản thân – “làm đến vậy còn không nhận ra, mình cứ việc yên tâm mà theo đuổi”.

Dù tôi ngờ rằng với cái trình độ đọc hiểu tình huống này, trừ phi tôi đứng trước mặt em mà nói thẳng “anh yêu em”, nếu không gợi ý thế nào cũng là vô dụng.

Tôi lặng lẽ thở dài: yêu một nhóc mèo vô tâm thật lao tâm lao lực quá !

Nhưng cơ hội để tôi lao tâm khổ tứ cũng không nhiều. Sang tuần tiếp theo, việc liên lạc với Krist bắt đầu trở nên khó khăn. Tin nhắn của tôi gửi đi thường phải nửa ngày sau mới nhận được hồi đáp. Dần dần, tôi cũng không gửi mấy tin nhảm nhí nữa, tránh làm em cảm thấy phiền phức. Hơn nữa, dự án sách ảnh du lịch đã bước vào giai đoạn lên sườn nội dung và sắp xếp lịch trình, tôi phải liên tục tham gia những buổi thảo luận cùng nhân viên trong đoàn về kế hoạch di chuyển, chủ đề từng nơi, bận đến không kiếm đâu thời gian để theo đuổi idol nữa.

Đến tuần thứ ba, tôi gửi toàn bộ file ảnh đã chỉnh sửa hoàn chỉnh cho P’Yui, kết thúc dự án photobook, vác ba-lô lên bắt đầu hành trình sáu tháng dọc theo đất nước của mình. Trước khi đi, vẫn là không nhịn được mà gửi cho mèo nhỏ ở nhà một tin nhắn thông báo:

- N’Kit, anh đi làm đây, ở nhà đợi bưu thiếp nhé.

Mèo nhỏ không trả lời, tôi chỉ có thể cười khổ cất điện thoại vào túi áo khoác. Không ngờ, đúng lúc này, chuông điện thoại lại đột ngột vang lên.

Ở đầu dây bên kia, Krist đang thở hổn hển như vừa hoàn thành phần thi chạy nhanh 100m:

- P’… P’Sing…nay anh đi rồi à ?

- Ừ - tôi cười khẽ – sao lại thở hồng hộc như thế ?

- Em…em… vừa tập nhảy xong. Mệt chết mất.

Để ba-lô ra ghế sau, tôi ngồi vào vị trí lái:

- Phải giữ gìn sức khỏe đấy, đừng tập quá sức.

- Em biết rồi. Khi nào anh về ?

- Chắc tầm 6 tháng nữa.

- Anh đi những đâu thế ?

- Nhiều nơi lắm. Hầu hết mấy địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thái Lan, còn một vài địa điểm mới bắt đầu đưa vào khai thác nữa, rồi nếu nơi đâu đẹp thì cũng sẽ dừng lại xem một chút.

- Vậy chắc có qua Chiangmai và Hat Yai đúng không ạ ?

- Ừ, nhưng không biết có ở trung tâm thành phố không. Cứ báo anh nhé, nếu ghé concert được anh sẽ đăng ký vé, anh cũng là thành viên FC cơ mà.

Giọng cười đáng yêu đặc biệt của Krist xuyên qua tai nghe truyền vào trong tai khiến tôi không nhịn được cũng bật cười theo. Em hớn hở nói với tôi:

- Anh hứa rồi đấy. Cứ gửi địa chỉ cho em, em đảm bảo sẽ đưa vé đến tận nơi.

- Được rồi, anh chuẩn bị lái xe đây, cúp máy nhé. Tạm biệt.

- Tạm biệt anh, P’.

Tiếng “Pi” mềm nhũn của mèo nhỏ khiến tôi chút nữa lại làm mấy việc điên rồ kiểu tìm đến studio tạm biệt trước khi đi. Thật không muốn xa nhóc nhỏ chút nào !

Từ ngày hôm ấy, chúng tôi bước vào thời kỳ “xa mặt nhưng không cách lòng”. Mỗi khi gặp được một cảnh tượng nào thú vị, tôi đều chụp hình lại gửi cho Krist qua Line, thỏa mãn nhìn dòng chữ “đã xem” vào cuối ngày. Thỉnh thoảng, nhóc con cũng sẽ bình luận mấy câu hoặc hỏi tôi lần sau có thể đưa nhóc đến đó được không. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi chẳng đủ để vơi đi nỗi nhớ nhưng cũng giúp chúng tôi trở nên thân thuộc trong cuộc sống của nhau. Vào những ngày được nghỉ, Krist thường gọi điện hẹn thời gian video call với tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau chơi game hoặc từng người tự làm việc của mình, vừa làm vừa tám nhảm mấy chuyện trên trời dưới bể. Có khi, một lúc lâu không thấy em nói gì, tôi ngẩng lên đã thấy mèo nhỏ ngủ quên từ lúc nào, mặt tựa sát bên màn hình điện thoại. Hai cái má tròn phúng phính bị ép phồng lên khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức xuyên qua màn hình, đến cạnh bên nhéo lấy. Chẳng biết lần tới lại được gặp nhau là khi nào …

May là, tôi còn một thú vui khác để tự xoa dịu chính mình: liên tục sáng tạo ra những hình vẽ cẩm tú cầu mới.

Nhờ cái FC tự lập mà bây giờ tôi đã có thể danh chính ngôn thuận ký tên bằng một hình vẽ cẩm tú cầu be bé bên góc phải mỗi khi gửi bưu thiếp. Tôi cố gắng nghĩ ra thật nhiều góc độ, hình dạng, màu sắc cẩm tú cầu khác nhau để phù hợp với từng khung cảnh mình đi qua.

Ban đầu, Krist còn giả vờ trêu chọc:

- Sao người ta gửi hẳn hoa khô mà anh lại chỉ vẽ lại như thế này ? Chẳng có thành ý gì cả.

Tôi vừa cắm cúi tỉ mẩn tô đóa cẩm tú cầu mới nhất vừa đáp lại em:

- Hoa khô là đóa hoa đã chết rồi. Anh muốn tặng em một đóa hoa mãi mãi không tàn.

Krist sốc đến không nói nên lời một lúc lâu, sau đó nằm bò ra bàn mà cười :

- P’Sing, sao anh sến thế hả ? Làm em nổi cả ra gà đây này. Anh nên đi làm biên kịch phim truyền hình đi, thế mới không phí phạm tài năng.

Tôi lườm nhóc con một cái. Cho em chọc anh !

Nhưng sau đó em ấy cũng không còn nhắc lại chuyện này nữa.

Có lần, Krist cũng hỏi tôi tại sao đã gửi hình qua tin nhắn rồi còn muốn tự mình làm bưu thiếp. Tôi chỉ nói với em là muốn giữ đúng lời hứa. Nhưng thật ra, mỗi tấm bưu thiếp là thẻ đánh dấu trang mà tôi tự tay chọn lựa, in ra, viết thành. Chúng thay tôi ghi lại từng kỷ niệm về nơi mà mình đã đi qua cùng Krist, dù chỉ là qua màn hình điện thoại: kỷ niệm thứ hai, kỷ niệm thứ ba, kỷ niệm thứ tư… Tôi mong rằng mình có thể cùng em đếm đến con số hàng nghìn.

Nhưng một tấm bưu thiếp thì không thể gói trọn mọi điều tôi muốn mang đến cho em được. Mỗi thứ tôi trân trọng, mỗi điều tôi thích thú, mỗi thành tựu khiến tôi tự hào, tôi đều muốn chia sẻ cùng em. Vậy nên, tôi cứ gửi đi mọi thứ dù cho có không nhận được hồi âm. Chỉ một chữ “đã xem” cũng đủ để tôi thỏa mãn: cuối cùng, thế giới của tôi cũng có em bước vào.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ