Chap 7

1.5K 94 3
                                    

*Krist*

Sau khi nói xong tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời. Vẻ mặt P'Singto trở nên rất kỳ lạ. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc đó thế nào... dường như là một sự kìm nén nặng nề, môi anh mím lại, ánh mắt tối sầm đi, mọi người xung quanh cũng trở nên yên lặng theo. Tôi tự trách bản thân quá mức bất cẩn, nói mà không suy nghĩ phá hỏng bầu không khí nhưng lại không biết phải sửa chữa làm sao. Cuối cùng, vẫn là mae Yui lên tiếng:

- Mỗi người một quan điểm thôi mà. Mọi người thu dọn đồ đi thôi.

Mọi người cũng xôn xao hùa theo làm dịu không khí:

- Không ngờ Krist nghiêm túc vậy đấy, tôi tưởng nhạc sĩ đều lãng mạn chứ.

- Hotboy chưa biết thích thầm là gì đây mà...

Tôi gượng cười đáp lại những lời trêu chọc, liếc nhìn về phía P'Sing. Anh đang lẳng lặng thu dọn những tấm card ý tưởng trên bàn. Tôi muốn lên tiếng xin lỗi về câu nói vừa rồi, cách nói không suy nghĩ của tôi có thể đã xúc phạm đến cảm xúc của anh, nhưng P'Sing cứ trầm mặc chẳng nói gì khiến tôi cũng chẳng biết phải mở lời ra sao. Mae Yui khẽ huých tay tôi, nháy mắt ra hiệu. Tôi gật đầu, hít sâu một hơi, bước sang đầu kia của chiếc bàn, đứng bên cạnh P'Sing nói nhỏ:

- P'Sing, em xin lỗi. Hôm qua thiếu ngủ nên hôm nay đầu óc mơ màng, nói mà chẳng suy nghĩ gì cả. Anh đừng để bụng nhé.

P'Sing không trả lời tôi, anh bỏ mấy tầm card vào thùng đựng rồi đi về bàn làm việc cá nhân của mình. Tôi quay đầu nhìn sang mae Yui, mae lại hất cằm ra hiệu với tôi lần nữa, thúc giục cố gắng thành khẩn hơn đi. Tôi đành mím môi, mặt dày đi theo xin lỗi lần nữa:

- P'Sing, em không có ý gì đâu. Chỉ là quan điểm cá nhân thôi. Em... không có ý coi thường tình cảm của anh đâu.

- Nhưng em thực sự không tin đúng không ? - P'Sing vẫn đang cúi đầu sắp xếp mấy vật dụng nho nhỏ trên bàn, nhẹ nhàng đáp lại.

Tôi ấp úng, chẳng biết phải trả lời anh sao. Nói tin thì chẳng ai tin được, lúc nãy đã thẳng thừng như vậy cơ mà, nói không tin thì khác nào cố tình tìm đến chọc tức P'Sing lần nữa.

Có lẽ P'Sing cũng cảm thấy cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã đi vào ngõ cụt rồi, ngoài trầm mặc ra tôi khó mà tìm ra cách đáp lại nào khác được. Anh thả cây bút đang xoay tròn trong tay xuống, thở dài:

- Được rồi, anh biết rồi... Một phần cũng là anh nhạy cảm quá. Em cũng không nói gì sai cả, quan điểm riêng của mỗi người thôi.

Tôi biết là P'Sing không hoàn toàn thoải mái như lời anh nói nhưng nói đến đây rồi thì cũng chẳng còn biết phải nói thêm gì với nhau nữa, tôi đành lặng lẽ quay lại chỗ ekip của mình. Mae Yui vỗ vai tôi an ủi rồi quay sang chỉ đạo mấy bạn trợ lý thu dọn các bảng card kế hoạch, mẫu ảnh và bìa tạp chí.

Cho đến khi chúng tôi dời khỏi studio, P'Sing vẫn chẳng ngước lên nhìn tôi lấy một lần. Anh chỉ mỉm cười nhạt nhẽo khi chúng tôi chào tạm biệt rồi đóng ngay cửa lại khi chúng tôi vừa quay lưng. Bầu không khí nặng nề khiến các staff cũng không dám đùa cợt như ngày thường, đều đánh mắt ra hiệu với nhau giữ im lặng. Cả thang máy chật kín người mà không hề có một tiếng động khiến lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Tựa đầu lên vách hợp kim lành lạnh, tôi lẳng lặng cảm nhận sự mệt mỏi, uể oải dần lan tràn khắp toàn thân, chỉ muốn về nhà vùi đầu vào gối ngủ chẳng làm gì hết nữa. Sao hôm nay mọi chuyện đều đi theo chiều hướng ảm đạm như thế này chứ ? Đúng là sáng ra không nên bước chân phải ra đường, gặp người không muốn gặp, cả ngày đều không xuôi...

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ