Chap 36

1.2K 84 6
                                    

*Krist*

Sau hai ngày liên tiếp mưa tầm tã, may sao đến cuối tuần trời hửng nắng. Vào sáng sớm, không khí dịu mát hơn hẳn nhưng đến trưa cái oi bức đặc trưng của ngày hè tháng bảy lại kéo về. Vừa bước xuống khỏi xe, từng đợt sóng nhiệt đổ ập đến khiến tôi chỉ muốn quay đầu vào lại bên trong ngay lập tức nhưng đành nén lại, nhanh tay đóng sập cửa xe trước khi hối hận.

Từ ghế sau, Nana cũng bước xuống theo. Một tay cô ấy cầm ô, một tay quạt lấy quạt để nhằm xua đi cảm giác hầm hập khó chịu, gương mặt trái xoan bị chiếc kính râm to bản che mất phân nửa dáo dác ngó nghiêng:

- P’Krist, anh biết đường không đó ?

- Tờ quảng cáo có bản đồ mà.

Dù đôi mắt hạnh xinh đẹp sắc sảo đã bị cặp mắt kính đèn xì che lấp hoàn toàn, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự nghi ngờ mãnh liệt từ bên ấy bắn qua:

- Bản đồ thì có giúp ích gì cho anh không ?

Là người đã đi lạc trong chính đoàn phim của mình, tôi chỉ còn biết gãi gãi mũi ngại ngùng, không biết phải phản bác thế nào.

- Hay là gọi cho P’Sing đi ạ – Nana đề nghị - để anh ấy dẫn chúng mình đi. Trời nóng thế này, em không muốn lang thang bên ngoài đâu.

- Không được – tôi lập tức phản đối – anh phải đi xem triển lãm trước sau đó sẽ đến hội trường nghe đàm thoại để khiến anh ấy bất ngờ.

- Cả hội trường đông như thế P’Sing có nhìn thấy anh hay không còn chưa biết được, bất ngờ cái nỗi gì ? Muốn bất ngờ thì giờ gọi điện còn chưa đủ bất ngờ à ? – cô bạn diễn một lần nữa nhìn tôi như kẻ ngớ ngẩn.

Tôi quyết định phớt lờ cô ấy, kiên định với kế hoạch ban đầu của mình:

- Anh đã nói là nhất định sẽ đến. Anh ấy chắc chắn sẽ nhìn ra anh.

Kết quả là… chúng tôi đã thực sự lạc đường…

Nếu không có một bạn học sinh khoa Nhiếp Ảnh tốt bụng tình cờ đi ăn trưa ngang qua chắc ngày hôm sau các báo khắp Thái Lan đã đồng loạt lên bài: Cặp đôi tin đồn nổi tiếng của showbiz Thái – Krist và Nana – bị bắt gặp cãi nhau ỏm tỏi trong khuôn viên trường đại học XXX. Quả thật là mất mặt !!!

Bạn sinh viên kia cũng không biết là thực sự không nhận ra hay người học nhiếp ảnh đều có thói quen không màng thế sự, thấy một đôi trai gái che mặt kín mít loanh quanh trong sân trường như ăn trộm mà cũng không hề thắc mắc gì, cũng không có cái kiểu ngờ ngợ “anh chị nhìn giống hai vị minh tinh nào đó ấy nhỉ”, đưa đến tòa nhà triển lãm xong liền cúi chào đi mất, không thèm để lại danh tính, đúng với cốt cách của một tấm gương đạo đức mẫu mực tiêu biểu.

Nana cũng không thèm giữ gìn hình tượng nữ thần gì nữa, chào người ta xong bèn nhanh chân chạy lên bậc tam cấp, mở cửa bước vào trong sảnh triển lãm. Bên trong có bật điều hòa khiến cô thở phào một hơi:

- Sống rồi.

Ánh mắt sắc lẻm lại bắn sang tôi từ sau kính:

- Lần sau em mà còn để anh dẫn đi đâu nữa thì em nhận làm cháu anh luôn.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ