Chap 6

1.8K 114 7
                                    

*Singto*

Krist đã đến được 20 phút rồi nhưng em chỉ nằm yên trên ghế sô - pha chẳng nói một lời. Tựa cằm trên tay vịn, người thì duỗi dài trong lòng ghế, mắt em cứ đăm đăm nhìn ra mấy bồn cây trên bậu cửa.

Ban đầu, tôi nghĩ chắc có lẽ em mệt nên không muốn làm phiền nhưng thời gian dần trôi, bầu không khí giữa hai bên bắt đầu trở thành khó xử. Tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc trên tường càng làm nổi bật hơn cái tĩnh lặng kỳ quặc của căn phòng. Tôi đành hắng giọng, gắng bắt chuyện:

- Krist, staff bên em đâu ?

- Họ bảo để quên đồ ở công ty, kéo nhau về lấy rồi, dặn em lên trước.

- Tất cả đều quay về à ?

- Vâng.

Chỉ nói có thế, Krist lại lặng thinh. Em còn chẳng buồn quay lại nhìn tôi khi nói. Dường như suy nghĩ của em không ở đây, nó đang trôi lang thang nơi nào ấy bên ngoài khung cửa. Tôi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì khiến em bận lòng đến thế ?

- Krist… Em mệt à ?

Krist không đáp lại, tôi cũng chẳng biết phải nói tiếp thế nào, đành quay về bàn làm việc sắp xếp những tấm card ý tưởng dùng cho cuộc họp. Mãi một lúc sau, em mới đột ngột lên tiếng:

- P’Singto, sao anh lại đồng ý làm với bên em dự án photobook lần này ?

Tôi ngước lên nhìn em. Krist vẫn giữ nguyên tư thế hướng ra ngoài cửa sổ khiến tôi không chắc có phải mình vừa nghe nhầm hay không. Tôi chần chừ trả lời:

- Ừm… ý tưởng hay mà. Anh cũng muốn làm một cái gì đó như thế này lâu rồi.

- Làm về mối tình đầu ấy ạ ? – em cuối cùng cũng nghiêng người nhìn về phía tôi, nằm tựa lên cánh tay khẽ hỏi.

- Ừm…

- Thế mối tình đầu của anh là ai ?

Dù đã dự cảm trước, tôi vẫn bị câu hỏi bất ngờ khiến cho bối rối, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Krist thấy tôi không trả lời, chỉ thở dài, xoay đầu về vị trí cũ:

- Xin lỗi, em bất lịch sự quá.

- Không… chỉ là… đã lâu rồi anh không nhắc đến chuyện này nữa.

- Vì anh nói muốn làm từ lâu rồi nên em có hơi tò mò thôi. Hẳn là một chuyện tình đẹp mới khiến anh nhớ hoài như thế.

“Còn em thì sao ? Em cũng đang nghĩ về mối tình đầu nên mới tâm trạng như này à ?” – bao thắc mắc sục sôi trong lòng nhưng tôi lại không dám cất tiếng. Nếu câu trả lời là đúng thì khác nào tự tìm khó chịu cho bản thân.

Chúng tôi lại từng người tự chìm trong thế giới của chính mình. Một người bề bộn suy nghĩ, một người lẳng lặng trầm tư, thời gian từng chút từng chút một lặng lẽ trôi giữa những xôn xao âm thầm. Mãi đến khi các staff kéo đến, không khí trầm mặc giữa tôi và Krist mới được phá vỡ. Em uể oải bước khỏi cái tổ trên sô – pha, ngồi vào ghế tựa ngay đầu bàn, nghe tôi bàn về những ý tưởng và công tác chuẩn bị cho buổi chụp hình.

Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, Krist không nói nhiều nhưng có vẻ chăm chú, thỉnh thoảng em sẽ góp ý nếu cảm thấy có gì đó cần sửa đổi để phù hợp với mình hơn. Toàn bộ ekip thống nhất được ý tưởng sơ bộ vào lúc 4 giờ chiều, công việc thuận lợi khiến ai nấy đều có tâm trạng vui vẻ. Tôi bắt đầu thu dọn những bảng card ý tưởng trên bàn thì nghe thấy một cô nàng trợ lý lên tiếng:

- Cái đề tài này đáng yêu thật đấy, cũng hợp với Krist nữa. Nói ra, hình tượng Krist nhà mình đúng là phù hợp với hình ảnh hotboy tình đầu của các cô gái đấy.

Krist đang vươn mình ngáp dài, lười biếng nhìn sang:

- Hợp thế nào cơ ?

- Xinh trai, nhiều tài lẻ, hóm hỉnh, ngọt ngào.

- Cảm ơn em đã khen anh – Krist xoa tóc – ai cũng nói vậy đấy.

Mọi người đều bật cười, tôi cũng không ngăn được khóe môi mình khẽ nhếch. Một cô nàng khác vui vẻ chen vào:

- Thế Krist, mối tình đầu của anh thế nào ?

Bàn tay đang nhấc tờ card lên của tôi thoáng dừng lại, giọng Krist nghe nhàn nhạt:

- Đàn chị khóa trên, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì chia tay.

Câu hỏi mà mình né tránh mãi cuối cùng lại có đáp án cụt lủn như thế khiến tôi cũng chẳng biết phải cảm thấy thế nào: có chút bất đắc dĩ, có chút buồn cười lại có chút… nhẹ nhõm. Tôi cũng phải tự thấy bản thân thật ấu trĩ vô cùng. Chuyện đã cách bao lâu rồi còn để ý như thế.

- Thế P’Singto thì sao ? – cô nàng mở ra đề tài lúc nãy quay sang tôi – mối tình đầu của anh là ai thế ?

Một ngày bị hỏi câu này đến hai lần, tôi ngước lên thoáng nhìn qua Krist. Em lại đang hướng mắt về phía bậu cửa sổ, mấy chậu cây ấy thú vị đến vậy cơ à ?

- Cũng là hồi cấp ba. Anh thầm mến người ta.

- Oa !!! – mấy cô nàng trong phòng cùng ồ lên – mỹ nhân nào cao tay như vậy ? Anh đẹp trai thế này còn phải thầm mến á ?

Tôi khẽ cười:

- Đúng là mỹ nhân, vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

Mấy cô bé túm lại nắm lấy tay nhau xuýt xoa hâm mộ, tôi chỉ biết cười cười cúi xuống tiếp tục công việc trên tay. Đúng lúc này, Krist lại buông một câu nói nhỏ:

- Như vậy đâu phải là yêu.

Cả phòng im bặt nhìn về phía em. Krist xoay cổ lại, hờ hững nhìn vào mấy tấm card trên bàn lặp lại:

- Như vậy đâu phải là yêu. Vừa mới gặp mặt, cả hai chẳng biết gì về nhau cả, sao có thể vội vàng khẳng định đã yêu ?

Một câu nói nhẹ nhàng lại khiến trái tim tôi siết chặt lại. Cổ họng chợt trở nên khô khốc, tôi cất giọng khàn khàn:

- Thế nếu ai đó nói với em là đã yêu thầm em từ cái nhìn đầu tiên thì sao ?

- Thì em sẽ không tin đâu – Krist gẩy gẩy mấy tấm ảnh trước mặt mình đáp lại -  Cô ấy chỉ là yêu một ảo ảnh chính mình tạo ra mà thôi.

Thật sao ? Một ảo ảnh à ? Tất cả… chỉ là ảo ảnh thôi sao ? Tôi thế mà lại chẳng thể phản bác nên lời.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ