Chap 21

1.5K 111 15
                                    

*Krist*

Đơn phương giống như chơi tàu lượn siêu tốc. Bản thân chẳng có chút quyền chủ động nào, chỉ có thể ngồi yên hồi hộp chờ đợi từng khúc ngoặt, từng lần leo cao và lao xuống dốc. Mọi cảm xúc đều phó mặc cho bản năng và chịu sự chi phối của những sắp đặt ta chẳng hề biết trước. Dù có chút dự cảm nào về những điều sắp sửa diễn ra thì việc duy nhất ta có thể làm là nắm chặt vòng đai, nhắm chặt mắt để mặc tiếng la hét của bản thân chìm nghỉm trong hàng ngàn những âm thanh gào thét tương tự.

Tôi chưa từng thích chơi tàu lượn -  không giỏi và cũng không có kinh nghiệm. Nhưng giờ, khi số mệnh đã xếp cho tôi một chỗ trên tàu, tôi chỉ còn biết chấp nhận nhìn chiếc vòng đai đang dần kẹp xuống cổ mình.

P'Sing không có mặt trong cánh gà, anh gọi đến cho tôi từ bên ngoài. Giọng anh qua ống nghe đều đều, xa xăm một cách kỳ lạ:

- Anh có việc đột xuất không thể gặp em được. Mình hẹn nhau tại Bangkok sau được không ?

Mới mười phút trước, tôi còn lo rằng trông mình quá bê bối khi gặp P'Sing ở hậu trường. Giờ thì tôi lại thấy việc mình lo lắng không đâu mới là đáng cười.

- Có việc gì mà gấp thế ạ ? Anh đã đến đây rồi không gặp nhau vài phút được sao ?

P'Sing không đáp lại. Trước sự trầm mặc của anh, tôi chỉ đành nhượng bộ:

- Em biết rồi. Cảm ơn anh đã đến.

Cả hai chúng tôi cùng ngừng nói nhưng lại không cúp máy, chẳng biết là chờ đợi cái gì.

Trạng thái hưng phấn sục sôi trên sân khấu bị một chậu nước lạnh hoàn toàn tưới diệt, cảm giác vô lực do thất vọng và tủi thân ùn ùn chiếm lấy từng bộ phận trên cơ thể, tôi tiện tay kéo một chiếc ghế bên cạnh đến, ngồi xuống.

Giọng P'Sing vẫn nhẹ nhàng như thế:

- Anh xin lỗi, Krist. Về Bangkok, em dành chút thời gian cho anh được không ?

Anh đã xuống giọng, tôi cũng chẳng còn lý do gì để từ chối.

Tự thấy bản thân giận dỗi vô cớ chẳng khác gì một đứa con gái, tôi xoa xoa mặt, trầm giọng đáp một tiếng:

- Ừm.

P'Sing đã cúp máy rồi mà tôi vẫn giữ điện thoại bên tai. Âm thanh "tút, tút" của đường truyền đã ngắt kết nối nghe thật trống rỗng. Tôi ngửa đầu ra sau, thở ra một hơi dài.

Mọi người trong ekip kéo nhau đến chúc mừng. Ai cũng hồ hởi trước thành công của đêm diễn còn tôi lại thấy mình như bị nhốt vào một chiếc lồng kính, tách biệt khỏi mọi âm thanh ồn ã bên ngoài.

Để mặc dàn nhân viên kéo đi thay đồ, lên xe, vào bàn tiệc - tôi làm mọi thứ trong trạng thái vô thức. Đến cuối cùng, còn chẳng biết mình đã uống bao nhiêu chén nữa.

N'Tae là người đưa tôi về. Em ấy đậu xe trước cửa khách sạn, chắc thấy nghệ sĩ nhà mình vẫn tự đi đứng được nên không đưa lên tận phòng.

Tôi bước vào thang máy, chọn một dãy số nhìn quen quen, sau đó thì chắc mẩm mình đã say bí tỉ rồi - thế mà lại trông thấy P'Sing đang đứng đợi tôi ở cuối hành lang.

Anh mặc một bộ đồ đen, đi giầy đen khiến đôi chân càng như dài thêm ra, thẳng tắp bắt mắt.

Tôi lầm lũi tiến lại gần anh, tựa lên vai làm nũng:

- P'Sing, sao anh bảo không đến cơ mà.

Bàn tay anh chạm lên má tôi mềm mềm, âm ấm... Mà cũng có thể là do mặt tôi đang nóng bừng lên.

- Em say à ? - P'Sing thì thầm hỏi.

- Vâng ạ - tôi bĩu môi, cọ cọ vào tay anh. Dễ chịu thật đấy...

- Say thế này sao mọi người lại để em về một mình thế ?

- Vừa nãy không say. Nhìn thấy anh thì mới say ấy.

P'Sing không nói gì nữa. Anh nhận lấy thẻ phòng mà chính tôi cũng không biết đã cầm trên tay từ lúc nào, mở cửa.

Anh đặt tôi xuống giường, xoay người định đi đâu đó. Tôi nghiêng người nhìn theo anh tiến lại bàn trà, tủi thân khịt mũi mách tội:

- Hôm nay em rất giận đấy. Sao anh cứ nằng nặc phải về luôn như thế ? Rõ là tìm cớ không muốn gặp em.

P'Sing đưa cốc nước ấm cho tôi nhưng tôi lắc đầu không chịu uống, quay mặt đi. Anh kéo tôi dậy, đưa cốc đến bên miệng tôi, dỗ dành:

- Uống nước đi, giọng em khàn hết rồi. Anh quay lại đây còn gì.

Tôi ngậm lấy miệng cốc, uống vài ngụm rồi lại nằm xuống, nhắm tịt mắt mà lè nhè:

- Quay lại đâu mà quay lại. Em đang nằm mơ thôi.

P'Sing hình như phì cười, giúp tôi cởi áo khoác:

- Anh quay lại thật mà. Ngủ một giấc đi, ngày mai tỉnh dậy là biết có thật hay không.

Tôi để mặc anh nhấc tay mình lên, tiếp tục căn vặn:

- Thế sao hôm nay anh lại thế ? Lúc đầu vẫn bình thường mà. Vừa diễn xong liền đòi về, anh đang chê em diễn dở đấy à ?

Không nghe thấy P'Sinh trả lời, tôi mở bừng mắt ra, buồn bực:

- Chê thật đấy à ?

Hình dáng P'Sing trước mặt tôi đã không còn rõ nữa, cứ mờ mờ ảo ảo, đúng là trong mơ nhưng giọng anh thì vẫn hay như thế:

- Không đâu, em diễn hay lắm, anh thành fan cuồng mất rồi.

Tôi thoả mãn mỉm cười:

- Thật ạ ? Anh có thích em không, P'Sing ?

- Thích chứ - mãi một lúc sau P'Sing mới trả lời.

- Em cũng thích anh lắm. Thích đến nỗi chẳng biết phải làm sao bây giờ - tôi tự mình lẩm bẩm, chẳng biết trong mơ P'Sing có nghe thấy được không...

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ