Chap 39

1K 65 19
                                    

Chap này đã được sửa xong. Còn bất kỳ chỗ nào bất hợp lý mọi người góp ý dùm nha 🙏

___________o((*^▽^*))o________

*Singto*

Sau khi khóc một trận thật lớn, Krist thiếp đi vì mệt mỏi, gương mặt vẫn còn nhòe nhoẹt nước. Tôi đi tìm khăn ướt lau mặt rồi đắp lên mắt cho em ấy, thầm nghĩ thế nào mai mắt cũng sẽ lại như hai quả hạch đào cho mà xem.

Quả nhiên, sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt hai mí đã thành một mí mất rồi, sưng húp không mở ra nổi. Nhóc con ngồi ngẩn ngơ trên giường, hướng đôi mắt chỉ còn là hai sợi chỉ về phía tôi, trông như một nhân vật hoạt hình hài hước. Tôi không nhịn được bật cười khiến mèo nhỏ phụng phịu:

- Cười gì mà cười, có gì đáng cười đâu, giờ mà anh còn cười.

- Ừ, không cười nữa – tôi cố kìm lại, ngồi xuống an ủi em ấy – Anh lấy trứng luộc cho em chườm nhé ?

-  Thôi, không cần đâu – nhóc sờ sờ lên mắt, buồn bực – đằng nào cũng không ai nhìn, chườm vào càng khó chịu.

Chúng tôi không ai bảo ai, cùng ăn ý không đề cập đến những việc đã xảy ra ngày hôm qua. Krist xuống giường, đi quanh lục lọi tìm gì đó, tôi hỏi em ấy đang tìm gì thì nhất định không chịu nói.

- Anh không tìm được đâu – Krist lầu bầu – em cất đi từ hai năm trước, giờ không biết là cất ở chỗ nào nữa. Để đâu vậy ta ?

Vò đầu bứt tai một hồi, chừng như chợt nhớ ra gì đó, Krist chạy ra phòng khách, sau đó đứng như trời trồng giữa nhà. Tôi đi theo em ấy, khó hiểu hỏi:

- Krist, rốt cục em đang làm gì thế ?

- Em quên mất là đang ở nhà anh – nhóc con quay sang nhìn tôi, ngại ngùng gãi đầu.

Tôi vò rối thêm cái tổ quạ trên đầu em, hỏi lại lần nữa:

- Nhưng mà em muốn tìm gì mới được ? Nếu để ở bên kia thì để anh bảo N’Tae qua lấy cho.

- Thôi, N’Tae chẳng tìm được đâu – Krist ngồi phịch xuống sô – pha, ỉu xìu – em cất trong ngăn tủ kép của tủ quần áo, chìa khóa thì giấu dưới miếng lót sàn bị bong ở gầm giường cơ.

- Cái gì mà giấu kỹ vậy ? – tôi phì cười – em làm anh cũng tò mò lây rồi đây này.

- Chìa khóa cũ nhà em, căn nhà đầu tiên khi gia đình em đến Thái Lan ấy, gọi là nhà tổ thì phải – Krist co cả hai chân lên, ngả người nằm xuống ghế lầm bầm - Nhà thì phải bán đi từ lâu rồi nhưng chìa khóa thì giữ lại, coi như vật gia truyền. Trước khi lên Bangkok, bà đã đưa cho em rồi bảo: “Nhà là nơi có gia đình. Khi nào cháu gặp người muốn cùng xây dựng gia đình thì đưa cái này cho người ta nhé”.

Nói rồi, Krist ngước lên nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:

- P’Sing, chúng mình cùng nhau làm thành một gia đình được không ? Dù chẳng giống như những người khác, nhưng là một gia đình của riêng hai đứa mình ấy.

Ánh mắt chăm chú nửa chân thành nửa sợ hãi của em khiến trái tim tôi nhảy bình bịch trong lồng ngực, môi không nhịn được kéo căng ra thành một nụ cười đến tận mang tai:

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ