*Singto*
Ba giờ sáng và tôi vẫn ngồi bên bàn làm việc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như một thằng ngốc.
Tin nhắn cuối cùng hiện xác nhận “đã xem” từ 15 phút trước nhưng chẳng có thêm một tin nhắn nào sau đó. Không biết Krist đã ngủ rồi hay điều tôi nói khiến em cảm thấy khó xử, không muốn trả lời ?
Tôi vò đầu đổ gục xuống bàn. Cả cơ thể đang kêu gào vì nhức mỏi và thiếu ngủ nhưng não thì bị nhồi đầy bởi hàng đống suy nghĩ lộn xộn, không đầu không cuối, tôi không sao có thể thuyết phục bản thân bình tĩnh mà đi nghỉ ngơi được. Cảm xúc nôn nóng khiến tôi chỉ muốn nhìn thấy Krist ngay lập tức.
Không để cho lý trí kịp lên tiếng và ngăn mình làm những điều ngu ngốc, tôi đứng bật dậy khỏi ghế, với lấy áo khoác và lao khỏi nhà - thậm chí còn quên luôn cả việc đổi giày.
Cứ thế mà chạy xuống đến tầng hầm trong bộ dạng lôi thôi xốc xếch, tôi lái xe ra khỏi chung cư mà chẳng thèm nghĩ xem mình sẽ đi đâu – vốn dĩ tôi đã kịp hỏi địa chỉ của Krist đâu cơ chứ. Giờ mà gọi điện cho P’Yui xin địa chỉ thì phải bịa cái lý do gì ? Chẳng có chuyện gì giữa chúng tôi cần phải tìm đến tận nhà nhau vào lúc đêm hôm như thế này cả.
“Đằng nào cũng đã điên khùng rồi, đâm lao thì cứ theo lao đi” – tôi tặc lưỡi quét vân tay mở điện thoại.
Nhưng khi màn hình bật sáng, nhìn thấy giao diện của phần mềm chat, tôi lại đổi ý. Ngón tay như mộng du mà di chuyển đến biểu tượng gọi video call, ấn xuống.
Chuông reo hai lần rồi màn hình được kết nối.
“Kéttttttt” – tôi giật mình nhấn phanh và bẻ lái vào lề đường. May mà đêm khuya đường lớn chẳng còn một ai.
Ở đầu dây bên kia, Krist cũng bị tiếng xe phanh gấp làm giật bắn. Cánh tay đang lau đầu của em khựng lại, mắt mở to hoảng hốt nhìn tôi:
- P’Singto, anh đang lái xe đấy à ?
- Anh… anh dừng lại rồi – Tôi bỏ tay khỏi vô – lăng, xoa xoa mặt lấy lại bình tĩnh.
Krist vẫn không yên tâm, em nhấc điện thoại lên kéo gần đến trước mặt hơn, nhăn mày nói với tôi:
- Quay xung quanh anh để em thấy là anh dừng lại thật rồi đi.
Tôi tháo điện thoại khỏi giá đỡ, làm theo lời Krist. Bấy giờ, em mới thả lỏng, thở phào một hơi:
- Anh làm em hết hồn đấy. Có chuyện gì thế ? Sao anh lại vừa đi vừa gọi video call như vậy ?
- Anh…
Tôi chẳng biết phải nói với Krist thế nào. Anh đột nhiên muốn gặp em đến phát điên lên được ? Krist sẽ thực sự gọi xe cứu thương đưa tôi vào trại tâm thần mất.
Tôi đành ngả người ra ghế, bịa đại một lý do vớ vẩn đến mình cũng không nghe nổi:
- Anh không thấy em trả lời lại nên gọi điện qua.
Krist nhướn mày:
- Anh chờ tin nhắn của em từ nãy đến giờ đấy à ? Nhưng mà… em phải trả lời lại cái gì bây giờ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu
FanficGenre: long fanfic State: completed Pairing: Singto x Krist Author: Lê Mận Đào Tình yêu đơn phương đôi khi không chỉ đến từ một phía... Một fic ngắn để thoả mãn cái tâm hồn lãng đãng không thích theo cốt truyện của tác giả =)))))