Chap 11

1.5K 98 1
                                    

*Krist*

- Anh đẹp trai ngồi bên bậc cửa, ánh mắt trầm tĩnh mơ màng nhìn ra sân trường, bên ngoài mưa rào rào rơi thành một tấm màn bạc trong suốt. Khung cảnh đẹp thế này quay lại nhất định có thể dựng thành phim.

Mấy cô nàng trợ lý ngồi tụm lại một chỗ, chống cằm xuýt xoa không ngừng - chẳng ai buồn để ý đến đám dụng cụ đang dồn đống, ngổn ngang xung quanh.

Tôi thì không được nhàn nhã đến vậy, loanh quanh vòng đi vòng lại trên bậc thềm tam cấp dẫn xuống sân trường. Dự báo thời tiết nói là ba ngày cuối tuần trời đều nắng vậy mà vừa đến địa điểm chụp, chưa kịp làm gì thì ông trời đã tặng ngay cho ekip một màn mưa rầm rầm không dứt. Mười mấy người trưởng thành phải chen chúc trong phòng học nhạc nhỏ xíu với đám đèn đóm và nhạc cụ. Tôi thì lo lắng không yên vì lịch chụp hình và thu âm được xếp chồng khít, không biết có đuổi kịp tiến độ hay không mà mấy bà cô rảnh rỗi chỉ biết nhắm mắt khen liều cái gì mà “chật chội thì ấm cúng”. Có nhầm không thế ? Giờ mới bắt đầu cuối hè, cũng còn lâu mới cần đến cái không khí gọi là ấm cúng đi ?

Thấy tôi nôn nóng di chân xuống cạnh thềm cọ qua cọ lại, P’Sing dời mắt khỏi màn mưa nhìn sang:

- Hôm nay em còn việc gì nữa à ?

- Không, hai ngày cuối tuần chỉ chụp ảnh thôi. Mae Yui đã sắp xếp lịch thu âm vào thứ hai rồi.

- Thế sao lại có vẻ nóng nảy thế ?

- Em sợ phần chụp ở trường học không hoàn thành trong hôm nay được. Mai thì phải ra biển rồi, không biết có thể sắp xếp lại lịch thuê địa điểm không.

- Yên tâm đi – P’Sing búng tay vào một giọt nước nhỏ xuống từ mái che – mưa rào mà, sẽ qua nhanh thôi. Nếu không kịp anh bảo hành cho em thêm một buổi nữa, lúc nào cũng được, không lấy tiền, có được không ?

Tôi bật cười:

- Anh tốt bụng ghê nhỉ ?

- Chúng mình là “anh em” mà – P’Sing nhún vai.

- Tiếc là em không nhận cái phiếu ưu đãi này được rồi – tôi cười khổ lắc đầu - sau buổi chụp này em phải tập trung thu âm và quay MV, sản xuất xong album thì in luôn photobook tuyên truyền, rồi quảng bá, lịch làm việc đã kín hết nửa năm rồi, sợ là không tìm đâu ra thêm một buổi nữa cho anh.

- Bận rộn đến vậy cơ à ? – P’Sing trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Bận rộn còn hơn không có việc mà làm đúng không ? Nghệ sĩ chỉ sợ không ai biết tới, chẳng ai muốn mời thôi – tôi thở dài.

- Nhưng cũng không thể làm việc không ngừng nghỉ chứ ? Có sức khỏe mới có tất cả, không sức khỏe là không có gì.

Tôi bị câu nói của P’Sing làm cho phì cười, nắm vốc nước mưa vừa hứng lấy trong tay hất sang phía anh:

- Anh là ông già đấy à ? Nói cái gì thế ?

P’Sing ngả người ra sau né tránh nhưng vẫn bị không ít nước hắt lên tóc và mặt. Anh dùng tay lau đi, lắc lắc đầu:

- Anh nói có sai đâu. Nghệ sĩ bọn em là sinh hoạt không theo quy luật nhất đấy. Kiếm tiền cho cố về già lại đi mua sức khỏe.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ