Chap 23

1.5K 110 10
                                    

*Singto*

Không biết có phải yêu thầm quá lâu thành ra quen với việc âm thầm chờ đợi rồi hay không, khi hạnh phúc đột ngột xuất hiện trong tầm tay, tôi lại thấy không chân thực.

Liệu có phải đang mơ không ? Hai chúng tôi cùng vô tình mà lọt vào giấc mơ của nhau ?

Tôi nhìn xuống người con trai đang ngủ say trước mặt.

Em ấy nằm nghiêng, tóc xòa bên gối, đôi hàng mi run run nhè nhẹ. Tôi thử chạm lên chúng - cảm giác mong manh, buồn buồn nơi đầu ngón tay hết sức chân thật.

Trái tim bắt đầu gia tốc trong lồng ngực – thình thịch, thình thịch - giống như đến giờ phút này nó mới thực sự phản ứng lại: những gì đôi tai nghe thấy đều là thật - tôi yêu em ấy, em ấy cũng yêu tôi.

Từ bao giờ ? Chúng tôi đã âm thầm thích nhau mất bao lâu ? Mà dường như… cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bế Krist lên, tôi đặt em vào phía trong rồi nằm lên phần giường còn lại.

Gương mặt em ửng hồng vì rượu, chiếc mũi cao phập phồng nhè nhẹ, đôi môi cong cong hơi hé mở. Tôi nhìn em mãi, không nhịn được vươn tay ra, chạm lên bờ môi căng mọng, cảm nhận sự đàn hồi mềm mại của da, nghiêng người qua hôn lên chúng.

Nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi thế mà chỉ là một cái chạm nhẹ khi em đã say ngủ - chẳng phù hợp chút nào với những tưởng tượng lúc trước của tôi. Nhưng biết làm sao, tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Lúc còn mù mờ cứ ngỡ bản thân đã luyện đến nhuần nhuyễn kỹ năng bảo trì bình tĩnh nhưng đến khi thực sự nắm trong tay rồi mới nhận ra mình chỉ toàn ngộ nhận hão huyền. Cảm giác sung sướng đến cồn cào ruột gan này làm sao cũng không thể kìm giữ được.

Krist mím môi, chẹp chẹp hai cái rồi dụi đầu vào gối. Tôi bật cười, nhóc con khi ngủ càng giống một tên nhóc hơn. Vùi mình trong mùi hương cơ thể và sự ấm áp tỏa ra từ làn da em, tôi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ…

Cảm giác thời gian trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, tiếng động loạt xoạt từ bên cạnh khiến tôi tỉnh giấc. Krist hình như đang tìm nước. Đầu tôi vẫn nặng trịch vì thiếu ngủ nhưng biết say rượu còn khó chịu hơn, tôi bèn xuống giường rót tạm cho em một ly nước, an ủi nhóc chút nữa tỉnh hẳn sẽ pha chanh mật ong giải rượu cho em.

Ai ngờ, nhóc con không ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp còn nói luyên thuyên mấy câu nghe xong chỉ thấy bực bội.

Cơn ngái ngủ khiến đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng tôi vẫn nhận thức được Krist đang nói gì và vì sao em lại có thái độ như vậy. Tôi cũng đã từng như em, chỉ sợ một bước đi sai lầm có thể phá hủy hoàn toàn mối quan hệ không dễ gì có được, muốn lùi lại, muốn bảo toàn chút liên hệ mong manh giữa chúng tôi. Nhưng hiểu không có nghĩa là có thể dễ dàng thông cảm. Tình yêu mà tôi đã đợi chờ suốt tám năm trong miệng em liền biến thành “mấy điều linh tinh” ?

Tôi thật muốn mở cái quả dưa đang nằm trên chiếc cổ xinh đẹp kia ra xem bên trong có thật là chỉ toàn là ruột dưa hay không ? Rốt cục làm sao lại có thể ngốc nghếch đến vậy cơ chứ ?

“Ngốc nghếch là đặc quyền của người nhỏ tuổi. Dù nhỏ hơn một tuổi cũng là nhỏ hơn. Đừng chấp nhặt với cậu ấy” – tôi liên tục lặp đi lặp lại mấy câu này nhằm tự thuyết phục bản thân phải duy trì phong độ.

Nhưng gương mặt mờ mịt của em khiến cơn đau đầu của tôi càng thêm nghiêm trọng. Để trấn tĩnh lại, tôi chỉ còn cách quay người sang phía khác.

Cuối cùng, nhóc con cũng chịu ngoan ngoãn nằm xuống, không dám ngọ nguậy hay hỏi han thêm gì. Tôi nhắm mắt lại, hít sâu vài lần nhưng ngọn lửa trong lòng thì càng thêm bốc cháy hừng hực. Khi thiếu ngủ tôi thường khó chịu hơn bình thường, đây là tật xấu chỉ có những người thân thiết biết, nhóc con chết bầm nào đó cứ thế mà đâm đầu vào họng súng.

Cảm thấy đè nén tâm tình hoàn toàn không hiệu quả, tôi quyết định xoay người lại nói chuyện cho ra ngô ra khoai.

Nhóc con rõ ràng là giật mình một cái trước khi nhắm tịt mắt lại. Điệu bộ căng thẳng của em khiến lửa giận trong tôi nguôi ngoai phần nào. Tôi hắng giọng, muốn nói chuyện nghiêm túc với đồ ngốc kia:

- Krist, anh hỏi em một chuyện.

-…

- Krist, mở mắt ra, anh muốn nói chuyện với em.

Hai đường kẻ cong cong hé ra một cái khe nhỏ.

- Anh hỏi em lần nữa, chuyện em nói thích anh đến không biết làm sao có thật chỉ là nói linh tinh khi say không ?

Krist cắn môi, không dám nhìn thẳng vào tôi mà cứ đảo mắt khắp bốn phương tám hướng. Tôi giữ chặt má em, buộc hai viên bi ve tròn xoe kia phải nhìn vào mắt mình, lặp lại lần nữa:

- Nhìn anh này, nói cho anh nghe, Krist. Em có thích anh không ?

Krist vẫn gắng nhìn ra đâu đó phía sau tôi, khụt khịt mũi:

- P’Sing….

- Anh thích em – trước khi nhóc con lại phun ra câu gì đó ngớ ngẩn, tôi vội vã ngắt lời – anh thích em, Krist. Nói anh nghe, tối qua có phải em nói linh tinh không ?

Krist ngỡ ngàng. Mặt em dần đỏ lên với tốc độ siêu thanh. Chẳng mấy chốc, hai má đã nóng bừng.

Em ngơ ngẩn gật đầu rồi vội lắc như trống bỏi. Thấy tôi phì cười thì lách khỏi hai bàn tay đang kiềm giữ, vùi đầu vào gối lí nhí đáp lại:

- Em không nói linh tinh… em cũng thích anh.

Niềm hạnh phúc lúc này mới chính thức từ trái tim lan tràn khắp toàn thân. Tôi ôm chặt lấy em ấy vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mềm êm êm:

- Anh thích em từ lâu lắm rồi, em chính là mối tình đầu của anh.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ