Chap 35

1.1K 81 0
                                    

*Singto*

Tỉnh dậy và nhận ra chỉ có một mình mình trong căn hộ, tôi không ngờ bản thân lại có thể ngủ mê mệt như thế - một giấc dài từ chiều tối hôm qua đến tận sáng nay, không hề mộng mị. Trong đầu không còn cảm giác nằng nặng váng vất nữa nhưng cơ thể thì nhức mỏi rã rời, tôi vừa đi vừa vặn vẹo làm giãn các cơ bắp, nhìn quanh tìm xem Krist có để lại lời nhắn nào không, cuối cùng bắt gặp mảnh giấy nhớ màu vàng nhỏ xíu được chặn lại bởi hộp tăm trên bàn ăn, bên trên viết một hàng chữ loằng ngoằng:

“Em mua súp để sẵn trong tủ, anh mang ra dùng lò quay lên nhé. Em có việc ra ngoài một lát, buổi trưa sẽ hẹn anh ăn cơm”.

Có vẻ em ấy ra ngoài khá vội. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi, chắc Krist cũng đoán là tôi sẽ dậy trễ nên chỉ để lại nửa bát súp gà lót dạ. Súp được nấu rất đậm vị, nước dùng thơm ngậy trượt đi trong cuống họng, để lại mùi vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi. Rất nhanh, tôi đã xử lý hết nửa bát sứ nhỏ. Vừa lúc, điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn mới, từ Krist:

“Anh đến địa chỉ này, em dùng tên N’Tae đặt bàn rồi, anh cứ gọi đồ ăn trước đi, em ăn gì cũng được. Khi nào họ mang đồ ăn lên hết thì nhắn cho em nhé, em sẽ đến ngay”.

Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao đi ăn cơm mà lằng nhằng bí mật cứ như đi hoạt động tình báo thế ? Nhưng nghĩ lại, có thể là em ấy đang làm việc nên phải tranh thủ, bèn nhanh chóng tìm kiếm đường đến nhà hàng, còn tra trước menu trên trang web giới thiệu.

Tắm rửa thay quần áo xong, lái xe đến nhà hàng mất thêm chừng một tiếng nữa, đợi đến khi nhân viên bày biện hoàn tất toàn bộ đồ ăn thì đồng hồ cũng vừa lúc nhảy đến số 12, tôi lập tức nhắn tin cho Krist:

- Em đang ở đâu thế ? Anh đến nhà hàng rồi, đồ ăn cũng mang lên cả rồi đấy. Em không đến nhanh sẽ nguội mất.

Krist trả lời lại ngay:

- Đợi em 5 phút.

5 phút ? Tôi càng thêm khó hiểu. Em ấy đang ở ngay gần đây ? Vậy sao không đợi sẵn trong nhà hàng luôn, còn bảo tôi đến trước gọi món rồi mới nhắn tin làm gì ?

Đúng 5 phút sau, Krist đội mũ, che khẩu trang kín mít đẩy cửa bước vào. Vừa ngồi xuống, em ấy thở phào một hơi, quẳng đống đồ ngụy trang sang một bên, nhìn lên bàn ăn hớn hở:

- Lâu lắm mới ra ngoài ăn cùng nhau anh nhỉ ? Anh thấy đồ ở đây thế nào ?

- Chưa ăn thử nữa, nhưng có vẻ cũng ổn. Mà em làm cái gì thế ? Từ chỗ nào chạy qua vậy ? – tôi chuyển cho em ấy một chiếc khăn ướt để lau tay.

Krist xé giấy bọc, vội vàng lau qua loa hai lượt, nghiêng người sang tôi ra vẻ thần bí:

- Đố anh biết phía trước nhà hàng này là đâu ?

Tôi nhớ lại một chút đoạn đường đã đi qua, trả lời không chắc chắn lắm:

- Hình như là một khách sạn ?

- Trong khách sạn ấy có gì ?

- Làm sao anh biết ? – tôi phì cười – có phòng cho thuê ?

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ