Chap 17

1.2K 91 9
                                    

*Krist*

Tôi nhìn vào đống bưu thiếp trong hộc bàn, chợt nhận ra một vấn đề: hình như dạo này ngoài công việc, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dành để nói chuyện cùng P’Sing. Tuy cộng dồn lại có khi cũng chẳng được mấy ngày nhưng đối với tôi mà nói đã là tần suất dày đặc.

Nói đến cũng lạ….

Một người mới ba tháng trước còn xa lạ là thế mà giờ đây đã thân thiết như bạn bè quen biết từ lâu lắm rồi.

Tôi cũng không nói rõ được điều gì đã thúc đẩy chúng tôi xích lại gần nhau. Là tính cách phù hợp hay là nhờ sự kiên nhẫn phi thường của P’Sing ? Hoặc cũng có thể là cả hai ? Phải thừa nhận rằng, P’Sing là một trong những người nhẫn nại nhất mà tôi từng gặp. Anh có thể ngồi hàng giờ nghe tôi càm ràm không dứt về những vấn đề không đầu không cuối, chấp nhận mọi ý tưởng bốc đồng dù là vớ vẩn nhất của tôi. Nhiều khi, chợt nhận ra không biết có phải mình đang làm phiền người khác hay không, tôi đột ngột dừng lại giữa màn độc thoại. P’Sing sẽ ngước lên từ chiếc ipad của anh, nhẹ nhàng hỏi lại:

- Sao thế Krist ? Em thấy buồn à ? Anh nghĩ….

Anh vẫn luôn chú tâm lắng nghe mọi điều tôi nói. Điều đó khiến tôi có cảm giác được coi trọng đặc biệt, vô cùng thỏa mãn. Dần dần, tôi chẳng còn phải để ý bất kỳ điều gì khi nói chuyện cùng P’Sing. Thậm chí, chúng tôi nhanh chóng hiểu nhau đến độ chỉ cần nhìn qua là biết đối phương đang nghĩ gì rồi cùng nhau phá lên cười thích thú.

Có lần, tôi đã hỏi P’Sing:

- Anh ở đâu suốt mấy năm cấp III thế hả ? Đáng lẽ chúng ta phải gặp nhau sớm hơn.

Tôi chỉ muốn trêu đùa thôi nhưng P’Sing lại trả lời khá nghiêm túc:

- Anh vẫn luôn ở đó, chỉ là em không nhận ra mà thôi.

Nụ cười nhẹ của anh khi ấy thật kỳ lạ.

Nó khiến tôi có cảm giác bồn chồn không nói nên lời …

Tôi đã hoàn thành phân nửa số buổi diễn trong tour của mình. Mệt gần chết nhưng cũng rất xứng đáng. Khán giả reo hò và cổ vũ nhiệt tình tiếp thêm sức mạnh cho tôi, nhắc tôi nhớ về lý do mình lựa chọn âm nhạc và cảm giác hạnh phúc khi được yêu thương.

Trước mỗi concert, tôi đều liên lạc với P’Sing nhưng lần nào anh cũng không đến được. Nhìn xuống khán đài lấp lánh như sao, tôi thường nghĩ: “Nếu P’Sing có mặt ở đây nhất định sẽ cảm thấy mình rất ngầu !”

Tự bật cười trước suy nghĩ trẻ con của bản thân, tôi rút điện thoại trong túi ra kiểm tra.

N’Tae ngồi cạnh bên nhìn sang vẻ tò mò:

- P’Krist, anh cười gì thế ?

- Không có gì, anh nghĩ đến một chuyện thú vị thôi.

N’Tae liếc xuống tay tôi, làm như vô tình lẩm bẩm:

- Dạo này anh kỳ lắm á. Ai không biết còn tưởng anh có người yêu.

Tôi khựng lại, nhìn sang em ấy:

- Anh có gì mà kỳ lạ ?

- Thì hay ngồi nhìn điện thoại tủm tỉm một mình nè. Rồi còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn bật cười một mình nữa. Rồi suốt ngày bảo em để dành lại một vé mà có bao giờ thấy dùng đâu.

Cô bé giơ tay ra đếm từng việc từng việc một. Nhìn những ngón tay tròn ủm đó lần lượt bật lên, tôi cũng phải tự kiểm điểm lại chính mình: dạo này tôi hay làm mấy việc kỳ quặc như vậy à ? Hình như… là như vậy thật…

N’Tae nhìn mặt tôi, dè dặt thì thầm nhắc nhở:

- Mae Yui bảo em phải để ý anh rồi á. P’Krist, anh có gì muốn nói với em không ?

Tôi nhìn cô bé rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình, lặng lẽ đem nó cất vào túi, lắc đầu:

- Không có chuyện gì đâu.

Sau khi về đến phòng khách sạn, tôi nhanh chóng tắm rửa thay đồ. Ngồi bên cạnh giường sấy tóc, liếc nhìn đống quần áo hỗn độn trên sàn, tôi vẫn không nhịn được mà bước qua mò tìm, lấy ra chiếc điện thoại màu đen, khởi động máy.

Có một tin nhắn mới.

“Buổi diễn của em thành công chứ ?” – P’Sing gửi cho tôi.

Nhìn dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình, tôi đột nhiên do dự. Linh cảm mách bảo tôi rằng đừng nên trả lời tin nhắn này. Nếu tôi trả lời, chờ đợi phía sau có thể là một điều gì đó tôi chưa từng biết đến, cũng chưa sẵn sàng để đón nhận. Nhưng… nếu không trả lời, P’Sing lo lắng thì sao ? Mà…liệu anh ấy có lo lắng không nhỉ ? Tôi ngẩn người đứng như trời trồng giữa phòng, để mặc nước nhỏ tong tỏng từ chân tóc, thấm ướt thảm dưới chân. Nếu không trả lời mà P’Sing không hề để ý, hình như…có hơi khó chịu.

Một giọt nước từ gáy trượt xuống sống lưng khiến tôi rùng mình tỉnh lại. Tự cốc đầu vì cái suy nghĩ ngốc nghếch không đâu, tôi ngồi thụp xuống, lòng nặng trĩu. Sao tôi lại đi lo lắng liệu P’Sing có để ý hay không cơ chứ ?

Xoa xoa phần ngực trái như đang bị một quả cân nặng trịch đè lên, một lần nữa nhìn xuống màn hình điện thoại, cuối cùng, tôi vẫn cử động ngón cái gõ ra hàng chữ: “Mọi chuyện tốt ạ. Anh đừng lo” gửi đi.

Xong xuôi, tôi như mất hết sức lực, nằm thẳng xuống sàn, nhắm chặt mắt lại.

“Mình bị làm sao thế này ?” – cảm giác rầu rĩ lan tràn trong lòng.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ