Chap 1

3.5K 180 4
                                    

*Singto*

Hôm nay phải đến set up studio từ sáng sớm khiến tôi cảm thấy khá uể oải. Vừa kiểm tra máy ảnh, chỉ đạo nhân viên bố trí ánh sáng, dựng phông nền tôi vừa liếc sang phía tổ phục trang. Tổng biên tập đang ở bên ấy lựa chọn và sắp xếp trang phục phù hợp với concept. Nghe nói lần này tạp chí sẽ sử dụng một gương mặt mới nổi. Tôi còn chưa gặp cậu ta nữa nhưng dù có gặp có khi cũng không biết được người ta là ai. Việc di chuyển liên tục không cho phép tôi theo dõi những tin tức kiểu: hôm nay ai hot, ngày kia bài hát nào được ra lò…

Tôi là một nhiếp ảnh gia du lịch, đó cũng là đam mêm của tôi, hợp tác với tạp chí thời trang thuần túy là vì vấn đề tài chính. Một dự án bên đây sẽ cung cấp đủ một nửa chi phí cho những chuyến đi. Bởi thế, dù yêu thích những thứ tự nhiên hơn là sắp đặt, mỗi khi tổng biên tập yêu cầu, tôi đều sẽ hết sức phối hợp mà xuất hiện.

- Đám nhóc này cứ không có tôi là không xong.

Nhắc Tào tháo, Tào tháo đến ngay. Vừa nghĩ đến tổng biên tập, anh ta liền tiến về phía tôi than thở mẫu câu quen thuộc mỗi lần chụp ảnh bìa.

- Người mẫu lần này thế nào hả anh ? – Tôi dò hỏi.

- Yên tâm, nhóc con dễ thương lắm, không mắc bệnh ngôi sao đâu. Là một đứa trẻ nhiệt tình – Tổng biên tập vỗ vai tôi trấn an.

Tôi chỉ đành cười gượng. Đây là một trong những khó khăn khi làm công việc nhiếp ảnh gia thời trang bán thời gian. Bạn chẳng biết anh ta/cô ta là ai, tính cách thế nào, sở trường ra sao nhưng lại phải cố gắng bắt được cái thần trong mỗi tấm ánh, nhất là khi đó lại là một ngôi sao. Người hâm mộ có thể nhấn chìm cả tòa soạn trong nước bọt nếu nam thần/nữ thần trong tim họ bỗng hóa tên hề trên bìa tạp chí.

Bởi vậy, trước mỗi lần chụp, tôi đều cố gắng đến sớm, hỏi một chút thông tin từ bên tạp chí, nếu được thì trò chuyện một chút với người mẫu, gọi là “giao lưu cảm tình”. Có như thế, việc chụp ảnh mới diễn ra suôn sẻ được.

- Nghe anh nói thì có vẻ hình tượng là trẻ trung, tươi sáng đúng không ? Liệu có hợp concept lần này không thế ? – Tôi tiếp tục bàn bạc với tổng biên tập.

Anh ta có vẻ rất tự hào, phấn chấn thuyết minh ý tưởng của mình:

- Đúng thế, hình tượng từ lúc ra mắt là tươi trẻ nhưng cậu tin anh đi, anh đã nhìn là không sai, cậu nhóc này nhất định có thể thể hiện được cái gọi là “mùa thu quyến rũ”. Hơn nữa, cậu nghĩ xem, nếu vốn hình tượng là trẻ trung tràn đầy sức sống, lên tạp chí nhà mình lại làm bật được một khía cạnh hoàn toàn khác biệt, có phải fans sẽ phát cuồng không ? Nhất định tạp chí có thể hết veo trong vài phút.

Nhìn cái ánh mắt lấp lánh niềm tin về con đường thắng lợi rạng ngời phía trước của tổng biên tập, tôi chỉ biết lắc đầu. Con người này cũng là một kỳ nhân. Bạn nói xem, chẳng phải khi nhắc đến mùa thu người ta thường đi với mấy tính từ kiểu:  lãng mạn, dịu dàng, buồn man mác… gì đó sao ? Ấy thế mà không hiểu sao anh ta lại có thể nghĩ ra cái concept kiểu “mùa thu quyến rũ”. Đúng thế, là quyến rũ cái kiểu sexy ấy.

Nhưng…. Có thử thách mới có thành tựu. Chính lối suy nghĩ không giống ai ấy lại là điều làm tôi thích thú khi hợp tác với tổng biên tập, tạo động lực cho mỗi lần cộng tác giữa chúng tôi. Là một người làm sáng tạo, tôi cũng có cái lối suy nghĩ của hầu hết dân nghệ sĩ: luôn phải vượt qua các giới hạn, tìm kiếm sự độc đáo của chính mình. Có như vậy, công việc mới không trở nên quá sức chịu đựng, cuộc sống mới không nhàm chán đến vô vị.

Đợi đến 9 giờ, một đoàn người lũ lượt kéo vào studio, đi đầu là một người phụ nữ trung niên, dường như là quản lý. Chị nhanh nhẹn tiến lên bắt tay tổng biên tập, còn cười thật tươi mong tôi có thể giúp đỡ nghệ sĩ nhà mình.

“Đúng là một ekip dễ làm việc” – tôi thầm nhủ.

Nhưng nụ cười đáp lại còn chưa kịp nở trên môi thì tôi đã trông thấy em lại gần.

Đúng là em – gương mặt tôi những tưởng đã trôi xa vào quá khứ sau tám năm đằng đẵng nhưng đến khi gặp lại mới nhận ra: tôi chưa từng quên đi, dù chỉ là một chút.

Vẫn là cặp mắt ướt long lanh với phần đuôi khẽ nhếch, vẫn là chiếc mũi cao nhỏ nhắn thẳng tắp, vẫn là hai má lúm xinh xinh nằm bên đôi môi lúc nào cũng như đang cười. Tám năm rồi mà em vẫn như vậy, vẫn là cậu nhóc tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Em nhìn về phía tôi mỉm cười, chìa ra bàn tay trắng muốt.

Nụ cười gượng ép trên môi được tôi cực lực kéo dãn một cách tự nhiên nhất có thể. Bàn tay đen sạm vì nắng nắm lấy bàn tay em mềm mại. Tôi nghe trái tim mình đánh “thịch” một cái.

- Tôi là Singto.

- Còn tôi là Krist, mong được giúp đỡ nhiều hơn.

Thì ra…. giọng em là như vậy đấy… hệt như một viên kẹo bông gòn ngọt lịm...

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ