Hôm nay mới bù cho mọi người được 🙏🙏 Chúc cả nhà ngủ ngon nha 😘
_______________zzzzz______________
*Krist*
Cơn đau đầu vào sáng sớm luôn là điều tệ nhất khi nhậu say. Tôi đưa tay lên bóp mạnh trán, cố làm giảm bớt cảm giác giần giật hai bên thái dương nhưng sự nhức nhối âm ỉ từ bên trong thì không sao tiêu trừ được. Họng khô đến đau rát mà ho một tiếng lại càng thêm khó chịu. Không nhịn được nữa, tôi đành ngồi dậy đi tìm nước uống. Tay đụng vào thứ gì đó bên cạnh. Một bàn tay khác vươn đến giữ lấy cổ tay tôi, giọng đàn ông khàn khàn cất lên:
- Để anh đi cho.
Cái giọng này… tôi giật mình mở bừng mắt. P’Sing nằm cạnh bên mơ màng ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt nhưng chân thì đã khua khoắng tìm dép dưới giường. Anh lững thững bước đến bàn trà, rót một cốc nước đầy, quay lại đặt vào tay tôi trong trạng thái ngái ngủ:
- Tối qua định pha nước mật ong cho em uống mà em ngủ mất rồi. Tý nữa xin khách sạn một quả chanh với nước ấm, uống vào họng sẽ dễ chịu hơn.
Tôi gật đầu nhưng chắc P’Sing cũng chẳng nhìn thấy. Anh trèo lên giường, tiếp tục rúc mình vào trong chăn, tay vòng qua eo tôi, lẩm bẩm:
- Uống xong ngủ tiếp đi. Tối qua ngủ muộn, giờ anh đau đầu quá.
P’Sing tính trẻ con thế này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Không ngờ người nghiêm túc như anh khi ngái ngủ còn biết làm nũng. Nhưng chẳng có thời gian tận hưởng cảm giác thân mật hiếm có với người thầm thương, một loạt ký ức đêm qua dần dần kéo về giáng cho tôi một cú điếng người. Tôi cúi xuống nhìn người nào đó vẫn đang tựa đầu bên hông mình ngủ ngon lành, rùng mình một cái: P’Sing thế này là rốt cục có nghe thấy gì hay không nhỉ ?
Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, P’Sing đã dụi dụi mắt, ngước lên nhìn tôi hỏi:
- Sao thế ? Em khó chịu lắm à ? Có sốt không ?
Bàn tay anh đặt lên trán tôi mềm mềm, ấm áp. Tôi nuốt nước bọt, cố lấy dũng khí hỏi một câu:
- P’Sing, tối qua em lảm nhảm linh tinh nhiều lắm hả ?
P’Sing nhìn tôi một lúc, gật đầu:
- Ừ, nói nhiều lắm.
Tôi có thể cảm nhận rõ hai má mình đang nóng bừng lên. Mỗi khi ngại ngùng, tay lại theo thói quen cào cào đám tóc sau gáy:
- Thế…Em nói gì linh tinh thì anh quên hết đi nhé.
- Quên gì cơ ? – P’Sing hình như bắt đầu tỉnh hẳn, nằm trên giường, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi không dám nhìn vào mắt anh, mấp máy môi:
- Thì mấy chuyện linh tinh ấy.
- Ví dụ ?
Chẳng hiểu sao P’Sing lại phải hỏi rõ ra như thế. Tôi hướng mắt ra bức tường phía sau, thì thầm đáp lại:
- Thì kiểu em thích anh này kia…
Mãi không thấy P’Sing trả lời, lòng hơi sốt ruột, tầm mắt tôi lại vòng về phía anh, dò hỏi:
- P’Sing ?
- Anh biết rồi – P’Sing rút tay ra, nằm xoay người lại phía tôi, động tác nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhìn xem biểu cảm trên mặt anh là gì.
Hành động này khiến tôi càng bối rối, không hiểu rốt cục mình làm sai cái gì. Tôi chọc chọc vào vai anh, cẩn thận hỏi:
- P’Sing, anh giận à ?
P’Sing không guay đầu lại. Một lúc sau, anh mới hỏi tôi:
- Em bảo thích anh đến không biết làm sao là nói linh tinh đấy hả ?
Tim tôi đánh thịch một cái, P’Sing thực sự nghe thấy cái câu ngớ ngẩn đấy rồi !!!
Tôi luống cuống giải thích:
- Em thích anh nhưng mà không phải cái kiểu ấy đâu.
- Kiểu gì cơ ?
- Thì là cái kiểu đó đó… – giọng tôi bắt đầu lắp bắp.
P’Sing quay đầu lại nhìn tôi rồi lại quay về hướng tường, đáp gọn lỏn:
- Ừ, anh biết rồi. Ngủ tiếp đi.
Cứ thế thôi ? Thái độ P’Sing sao có vẻ kỳ kỳ ấy nhỉ ? Tôi khó xử xác nhận lại lần nữa:
- P’Sing, anh không giận em chứ ạ ? Em xin lỗi vì đã nói linh tinh mà.
- Anh không giận gì đâu – giọng anh lạnh te - ngủ tiếp đi, lát dậy anh pha nước cho em.
P’Sing nói vậy rồi nhưng tôi vẫn thấy lòng không yên. Có điều hỏi thêm chắc cũng chẳng được trả lời, tôi đành chấp nhận, nằm xuống. Khoảng cách nho nhỏ giữa chúng tôi vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ P’Sing. Tôi không nhịn được lại tua lại một lượt đoạn đối thoại vừa xong trong đầu, cứ cảm thấy có gì đó là lạ.
P’Sing hẳn là giận vì mấy câu nói lúc say tối qua nhưng nghĩ lại thì nếu tối qua P’Sing đã nghe thấy tất cả rồi thì tại sao sáng nay khi mới tỉnh dậy anh ấy lại có vẻ bình thường ? Hay còn ngái ngủ ? Tôi sợ anh biết được mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình sẽ cảm thấy khó chịu nên mới cố gắng giải thích, nhưng hình như càng giải thích thì P’Sing càng không vui ?
Một suy nghĩ xẹt qua trong óc khiến tôi hoảng hồn. Quay sang nhìn tấm lưng cong cong bên cạnh, tôi lắc lắc đầu cố xua cái suy đoán đó đi, tự mình tẩy não: “Không thể nào, không thể nào, không thể nào đâu. Làm sao có cái chuyện đó được”.
Nhưng nhỡ là thật thì sao ? Tôi nuốt nước bọt, cố lấy dũng khí một lần nữa, cất tiếng hỏi P’Sing:
- P’…P’Sing này…em… em chỉ hơi tò mò thôi. Dạo này… anh có thích ai không ?
- Không – P’Sing trả lời ngay tắp lự.
- À…- tôi thở phào một hơi, vừa không ngoài ý muốn lại vừa âm thầm mất mát trong lòng – anh vẫn chưa quên được mối tình đầu hả ?
- Bây giờ quên luôn đây – P’Sing đột nhiên cáu bẳn.
Tôi giật mình, chẳng hiểu mô tê gì cả, len lén kéo chăn lên chùm kín vai, không dám hó hé gì nữa. Rốt cuộc đang giận cái gì vậy trời ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu
Hayran KurguGenre: long fanfic State: completed Pairing: Singto x Krist Author: Lê Mận Đào Tình yêu đơn phương đôi khi không chỉ đến từ một phía... Một fic ngắn để thoả mãn cái tâm hồn lãng đãng không thích theo cốt truyện của tác giả =)))))