Chap 27

1.4K 85 1
                                    

*Singto*

Trước đây, tôi luôn nghĩ Krist giống mèo vì vẻ ngoài của em ấy. Nhưng hôm nay, tôi mới thực sự cảm nhận được mình đã nhặt về một chú mèo nhỏ - xinh đẹp, ngoan ngoãn, tự do và cô độc.

Dù cho em một mái nhà, em cũng luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi ấy, lúc nào cũng sẵn sàng để ra đi.

Tôi là người thường không nghĩ quá nhiều về tương lai vì với tôi tương lai là kết quả của hiện tại, chỉ cần mỗi ngày trong hiện tại tôi đều sống hết mình thì tương lai chỉ là một ngày sẽ phải đến mà thôi. Nhưng Krist thì ngược lại. Em có sự sợ hãi bản năng đối với những điều không thể nắm chắc. Em luôn bất an, hoang mang và dễ dàng vụn vỡ. Tôi không biết có phải do nghệ sĩ thì đều sẽ đa sầu đa cảm như vậy hay không nhưng Krist luôn bơ vơ trong thế giới của chính mình. Tâm trạng của em có thể bị tác động bởi những điều nhỏ nhặt, em cần một điểm tựa nhưng lại không thể yên tâm hoàn toàn dựa vào điểm tựa ấy. Em cho phép người khác đến gần nhưng lại khiến người ta không thể bước vào thế giới trong tâm trí em. Cũng như… tôi biết em cần tôi nhưng chẳng biết được điều gì khiến em cần tôi đến thế, liệu có một ngày em sẽ tìm thấy điều đó ở nơi khác hay không ?

Sự bất an của Krist đến từ cách em nhìn thế giới xung quanh – luôn bấp bênh và chực chờ thay đổi còn sự bất an của tôi lại đến từ việc tôi tin em còn nhiều hơn em tin chính bản thân mình.

Krist gọi đó là sự va chạm giữa hiện thực và lãng mạn còn tôi nói với em rằng lãng mạn có thể thành hiện thực cùng với lòng tin.

Mỗi lần nghe đến đây, Krist chỉ mỉm cười thật nhẹ. Em không tranh cãi nhưng cũng không bị thuyết phục, em chọn cách lờ nó đi.

Cho đến giờ, tôi vẫn chưa biết làm thế nào để xóa nhòa đi sự chênh lệch về lòng tin này giữa chúng tôi nhưng tôi hy vọng thời gian sẽ trở thành câu trả lời xác đáng nhất, để một ngày nào đó mèo nhỏ có thể hiểu rằng tôi cho em một mái nhà không phải để làm điểm  dừng chân mà là để em trở thành chủ nhân của chính căn nhà ấy.

Sáng hôm sau, Krist nói muốn về thăm nhà nên chúng tôi tạm thời tách ra. Tôi trở về căn hộ của mình, gọi điện cho P’Sam – ông chủ chính thức của studio ADS đang làm việc – để bàn vế kế hoạch trong nửa năm tiếp theo.

- Nửa năm tới sẽ chỉ ở trong nước ? –  nghe tôi thông báo, P’Sam vô cùng kinh ngạc – từ lúc quen nhau 5 năm trước ở triển lãm Berlin, năm nào anh cũng giữ chú mày ở lại làm giúp anh mà cứ nhất quyết phải ra ngoài chụp mấy thứ hổ, báo, cáo, chồn, hoa cỏ, cây lá, kêu ở nhà cuồng chân, năm nay sao tự nhiên lại hết cuồng chân rồi à ?

- Năm nay em có việc, không thể đi được – tôi vừa lật giờ sổ kế hoạch trên bàn, vừa đáp lại – anh sắp xếp dùm em thêm một vài dự án thương mại đi.

- Việc gì thế ? – giọng P’Sam chuyển sang hóng hớt – đến mức còn chủ động kiếm tiền cơ. Có cần anh giúp gì không ?

Tôi phì cười:

- Anh nói cứ như em là đại gia về hưu ấy. Tiền ai chả muốn kiếm.

- Tiền ai cũng muốn kiếm nhưng trước giờ chú mày chỉ nhận tiền vừa đủ tiêu, giờ không tính tiêu còn hăng hái kiếm vậy làm gì ?

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ