Chap 38

1.2K 88 7
                                    

*Krist*

Ngày hôm nay vẫn giống như mọi ngày bình thường khác. Người đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi tỉnh dậy là P’Sing. Anh ấy nằm cạnh bên, nghiêng đầu nhìn tôi ngủ, thấy tôi mở mắt liền mỉm cười thì thầm khe khẽ:

- Chào buổi sáng, mèo lười.

Tôi dịch người qua rúc vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Chúng tôi nằm nướng trên giường một lúc lâu, cho đến chiếc bụng rỗng ồn ào réo gọi mới miễn cường rời giường. Tôi theo thói quen xoay người tìm điện thoại nhưng P’Sing liền ngăn lại, phàn nàn:

- Em mới ngủ dậy còn chưa ăn gì đã tìm điện thoại thế. Mau đi đánh răng rửa mặt đi.

Nhiều khi anh ấy phiền phức như một ông già vậy nhưng hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên chẳng thèm so đo với anh, cười hì hì đặt điện thoại xuống, ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh.

Đồ ăn đã được P’Sing mua sẵn, đặt trên bàn, không biết là anh ấy dậy từ lúc nào. Lúc ngồi ăn, tôi mới nhận ra mắt P’Sing có quầng thâm, bèn hỏi anh ấy:

- P’Sing, đêm qua anh không ngủ à ?  Còn có việc gì sao ?

P’Sing hơi dừng lại rồi đáp:

- Anh còn một deadline từ hôm trước chưa làm xong.

- Lúc nào cũng nói em mà xem đó, bản thân cũng có khá hơn đâu. Anh cũng phải chú ý sức khỏe chứ.

- Ừ, anh biết rồi.

Nói thế nhưng tôi biết P’Sing chẳng để được chữ nào vào đầu. Cái tật xấu này của chúng tôi cũng y hệt nhau.

Ăn sáng xong, P’Sing lại muốn cùng tôi xem phim. Nhưng dạo này chẳng có phim gì hay cả nên tôi đề nghị:

- Vậy mình cùng chơi game đi. Em dắt anh đi kiếm trang bị.

Mọi lần anh ấy sẽ ngay lập tức đồng ý nhưng hôm nay lại kiên quyết từ chối:

- Tối qua nhìn máy tính cả đêm rồi, sáng nay anh muốn để mắt nghỉ ngơi.

Nghe cũng khá hợp lý, tôi đành chuyển sang phương án hai:

- Thế anh nằm xuống đây ngủ đi, em mát – xa cho. Sáng nay ngủ bù, chiều tụi mình đi cafe, nhé? Để em gọi Nana hỏi xem cô ấy có rảnh không.

P’Sing giữ lấy tay tôi đặt lên vai anh, lắc đầu:

- Thôi đừng gọi, hôm nay anh chỉ muốn ở nhà với em thôi.

Cảm thấy P’Sing có hơi kỳ lạ nhưng đòi hỏi ngọt ngào thế này từ người yêu làm gì có ai nỡ từ chối, tôi ngoan ngoãn ngồi một bên bóp vai cho anh còn anh ấy thì nằm lên đùi tôi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi chuông điện thoại reo vang, cả chúng tôi vẫn đang đắm chìm trong thế giới hai người của một ngày Chủ Nhật nhàn rỗi. Tôi hơi nghiêng người để với đến điện thoại, chợt có cảm giác P’Sing như vô thức đè nặng người xuống, không muốn tôi dời đi. Tôi mỉm cười, xoa đầu anh ấy như dỗ dành trẻ nhỏ:

- Nhấc đầu lên một tý, em nhìn xem là ai gọi đến.

Chần chừ một lát, cuối cùng P’Sing cũng miễn cưỡng nâng đầu lên. Tôi cầm lấy điện thoại liếc qua, là mae Yui:

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ