Chap 37

1K 75 9
                                    

*Singto*

- Singto, cậu đi đâu thế ?

Thấy P’James đuổi theo ra tận bãi đỗ xe, tôi có hơi ngạc nhiên:

- Em chuẩn bị về, P’. Có chuyện gì không ạ ?

- Sao lại về sớm thế ? Buổi tối có hội trại, cựu sinh viên cũng họp mặt luôn mà.

- Chắc phải để khi khác thôi ạ. Hôm nay em có việc mất rồi – tôi áy náy chỉ về phía xe mình đang đậu trong bãi đỗ.

- Sao thế ? – P’James tò mò nhìn theo.

- Người yêu em ạ. Em phải đưa em ấy về.

- Người yêu cậu cũng đến đây à ? Mà cậu có người yêu lúc nào thế ? Sao không nghe ai nói gì cả ? – P’James giật mình ngạc nhiên.

- Bọn em cũng mới quen gần đây, chưa giới thiệu với mọi người – tôi ngại ngùng giải thích.

P’James vẫn không từ bỏ:

- Đi, vậy đưa em ấy đến hội trại cho mọi người làm quen luôn.

- Dạ thôi, P’. Để lần khác đi ạ. Hôm nay bọn em có lịch trước mất rồi, không thể hủy được.

- Vậy à – P’James tặc lưỡi tiếc nuối, lát sau lại mỉm cười hóm hỉnh, huých vai tôi – Mà hôm khác cũng tốt. Còn nhớ em họ anh ở khoa Tài chính không ? Con bé vừa rồi còn hỏi anh là cậu đâu. Anh định nhân dịp này giới thiệu hai đứa, không ngờ cậu thành hoa có chủ mất rồi. Mấy hôm nữa mọi người trong khoa định tổ chức một chuyến du lịch riêng của cựu sinh viên, cậu nhất định phải mang người yêu đi giới thiệu đấy.

- Để lúc đấy xem thế nào đã ạ. Em ấy hơi bận – tôi ngần ngừ giải thích.

P’James nhướn mày:

- Giấu kỹ vậy ? Sợ bọn anh cướp mất hay gì ?

- Không ạ - tôi bật cười – công việc của em ấy bận thật mà. Vậy…em đi trước nha P’. Chuyện du lịch để em về hỏi lại em ấy rồi báo với anh.

- Ừ, được rồi, đi đi – P’James gật đầu, phẩy phẩy tay ý bảo anh thấy chú mày sốt ruột lắm rồi đấy.

Tôi cũng không khách sáo, cúi người chào anh ấy rồi bước vội về xe. Người nào đó lúc này chắc hẳn đã khó chịu lắm rồi. Quả nhiên, cửa xe vừa kêu hai tiếng “bíp bíp” mở khóa, Krist đứng khuất sau chiếc xe bên cạnh liền vội vã mở cửa chui tọt vào, không quên ra lệnh:

- P’Sing, mau mở điều hòa đi, em chết nóng mất thôi, sao anh lâu thế ?

- Anh xin lỗi, có đàn anh gọi lại nói chuyện một lát. Biết thế lúc trưa đưa trước chìa khóa cho em, vội vàng quá nên anh quên mất.

Gió mát từ điều hòa vừa phả ra, Krist liền thở phào một hơi. Tôi vặn nắp chai nước đưa cho em ấy, vươn tay kiểm tra nhiệt độ sau cổ:

- Uống nước đi này, để anh xem nào.

Krist rất dễ ra mồ hôi, mới đứng một lát như vậy mà lưng áo đã ướt đẫm. Tôi sợ em ấy đang nóng gặp khí lạnh đột ngột sẽ bị cảm, không dám để điều hòa quá thấp, tìm một chiếc khăn định giúp em thấm bớt mồ hôi trên lưng. Tay vừa chạm vào gấu áo, Krist liền giật mình:

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ