Chap 33

1.3K 80 9
                                    

Đang lửa nóng bốc lên đầu nên đăng fic cho nó hạ hỏa. Nam mô a di đà. Tức đến nỗi đi đường đụng trúng chân bầm một mảng =.=

-----------------------o0o-----------------------

*Singto*

- Em đang làm gì thế ?

- Anh dậy rồi à ? – Krist ngoái nhìn tôi – Em phải đến phim trường đây. Còn sớm lắm, anh cứ ngủ tiếp đi.

Em ấy nhặt lên một chiếc quần nhăn nhúm từ dưới sàn, ngắm nhìn một lát rồi quyết định quẳng sang một bên, tròng tạm chiếc quần bò ngày hôm qua của tôi trước khi vào phòng tắm.

- Hôm nay khoảng mấy giờ em xong ?

- Chắc khoảng 8 giờ tối ạ – giọng em ấy nghe bung búng như đang ngậm một đám bọt kem đánh răng trong miệng, sau đó là tiếng nước rào rào dội xuống bồn rửa – Nếu anh đói thì cứ gọi đồ ăn trước đi nhé. Lịch của em không hoàn toàn chắc chắn. Mà anh có định đi đâu không ?

- Chắc là sẽ đi thăm studio của bạn anh ở đây – tôi nghiêng người nhìn em ấy chọn lựa quần áo trước tủ đựng đồ, chiếc quần jeans không cài nút buông lỏng ở phần eo.

Bộ đồ hôm nay Krist mặc là sơ – mi đen phối với quần âu cùng màu, tóc cũng được vuốt keo qua, trông chững chạc hơn hẳn thường ngày. Tôi vẫy tay, ra hiệu với em ấy:

- Lại đây.

Krist mỉm cười, tiến về phía tôi, cúi xuống cọ cọ bằng sống mũi, thì thầm:

- Hẹn gặp anh tối nay.

Chúng tôi dành cho nhau một nụ hôn sâu thay cho lời tạm biệt.

Sau khi Krist ra ngoài, tôi cũng không ngủ lại được nữa, bèn xuống giường dọn dẹp mọi thứ, cho đồ bẩn vào túi giặt ủi rồi ra ngoài tìm đồ ăn sáng.

Studio của P’James – đàn anh của tôi ở trường đại học – nằm khá xa trung tâm thành phố nên tôi quyết định bắt xe bus tới đó. Đi taxi thì tiện hơn nhưng tôi muốn dành thời gian để từ từ ngắm nhìn phong cảnh của thành phố Chiangmai cổ kính. Đã một thời gian rồi tôi không trở lại đây, nơi này vẫn vậy, vẫn luôn là cố đô lưu dấu sự thâm trầm của lịch sử - xưa cũ mà yên bình. Mỗi lần tới đây, trong lòng tôi đều có cảm giác lắng đọng, dễ chịu.

Khi tới nơi, P’James đã đợi sẵn ở cửa. Anh ấy không khác mấy so với lần cuối chúng tôi gặp nhau ở Bangkok. Sau khi tốt nghiệp, P’James về lại quê nhà Chiangmai và ngay lập tức ổn định công việc thay vì bôn ba khắp nơi hay tự mình bươn chải tại thủ đô Bangkok chật chội như các bạn bè đồng trang lứa.

Tòa nhà phức hợp hai tầng có kiến trúc hiện đại đơn giản mà trang trọng này là khoản đầu tư của gia đình anh ấy dành cho công việc kinh doanh riêng của người con út. Anh dẫn tôi đi quanh tham quan một vòng trước khi bàn tới vấn đề chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay – Ngày Hội Nhiếp Ảnh của trường sắp tới.

Trường đại học của chúng tôi chuẩn bị tổ chức một Ngày Hội Nhiếp Ảnh để kỷ niệm ngày thành lập khoa. Quy mô không chỉ gói gọn trong sinh viên trường mà còn mở cửa cho sinh viên các trường khác đến giao lưu, bao gồm các hoạt động như: triển lãm ảnh, workshop và tọa đàm trao đổi kinh nghiệm của các anh/chị đi trước. P’James muốn tôi tham gia cùng. Theo anh ấy thì là:

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ