Chap 31

1.1K 91 9
                                    

*Singto*

Khi tôi bước vào phòng, Krist đang nằm trên sô – pha say ngủ, tập kịch bản trải rộng trước ngực. Em ấy ngủ say đến nỗi tôi ngồi xuống ngay bên cạnh mà cũng không hề hay biết. Bộ quần áo hồi chiều vẫn chưa thay, hương tuyết tùng và cam dịu ngọt còn thoang thoảng. Lớp vải trơn mịn trượt khỏi đầu vai, để lộ một mảng da trắng ngần và xương quai xanh đẹp mắt. Tôi vươn người qua, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em ấy. Krist nheo nheo mắt, mở ra một khe hở nhỏ, ngay lập tức xoay mặt đi khó chịu:

- P’Sing, râu ! Cọ lên mặt em rát quá.

Tôi bật cười, càng cố tình chà sát lên hai má em ấy. Nhóc con cáu kỉnh dùng tay đẩy ra:

- Đi cạo đi, nếu không em sẽ cạo hộ anh đấy.

- Thật hả ? – tôi kéo em ấy dậy, đồng ý – vậy vào cạo hộ anh đi.

- Anh không sợ em cho cái mặt này vài nhát cắt à ?

- Chỉ cần em đồng ý chịu trách nhiệm là được.

- Còn lâu.

Nói thế nhưng Krist vẫn rất cẩn thận. Em ấy đánh bông bọt, bôi lên khắp vùng mặt và cằm rồi dùng dao giúp tôi tỉ mỉ xử lý từng vùng một.

Krist làm rất chậm, nhìn gương mặt chăm chú của em ấy từ bên dưới, tôi không nhịn được trêu chọc:

- Sợ chịu trách nhiệm với anh đến thế cơ à ?

Em bĩu môi, hờn mát:

- Cho không cũng không thèm, khó nuôi chết đi được.

Tôi ra hiệu để Krist dừng tay, ngồi lên thành bồn tắm, ôm em ấy đến trước mặt, thương lượng:

- Thế anh nuôi em được không ?

- Không cho – Krist trả lời rất dứt khoát – để anh nuôi thì còn phải nấu cơm cho thêm một người. Anh ngồi yên đi, không thì hết đêm cũng không xong mất.

Tôi nén cười, ngoan ngoãn ngồi yên cho em ấy hoàn thành nhiệm vụ, không dám nói thêm một câu nào nữa.

Cạo râu xong, Krist muốn về phòng thay đồ, tôi kéo tay em ấy lại, đề nghị:

- Hay mình tắm chung đi, tiết kiệm nước.

- Hôm nay em bao anh, không cần phải tiết kiệm.

- Nhưng tiết kiệm là bảo vệ môi trường đấy.

- Hôm nay tạm dừng bảo vệ môi trường một hôm.

- Nghĩa là những hôm khác tiết kiệm được hả ?

- Nghĩa là những hôm khác anh đừng tốn nước ở nhà em – Krist đẩy tay ra, nhất định không chịu vào bồn tắm.

Chúng tôi dùng dằng trước cửa suốt 5 phút, cho đến khi tôi phải mở vòi hoa sen để tập kích bất ngờ mới buộc được Krist đầu hàng. Em ấy vứt chiếc áo ướt nhẹp xuống sàn, đạp cho tôi một cú rồi bước vào bồn tắm trong tiếng càu nhàu:

- Thích đến là đến, thích đi là đi. Đến còn bắt chủ nhà phục vụ.

Tôi đành xuống nước năn nỉ:

- Mấy hôm rồi anh đều tăng ca đấy. Hôm nay còn chụp hình từ hai giờ chiều đến tận nửa đêm, vai nhức cực kỳ luôn.

Krist lườm tôi nhưng không cằn nhằn gì nữa. Em ấy pha nước ấm, đổ vào một ít tinh dầu và mở tủ tìm dầu mát – xa. Tôi biết như vậy tức là mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa cả rồi.

Về nhà đúng là tuyệt nhất, có người chăm sóc, đi ngủ còn có thể ôm một cơ thể mềm mại trong lòng; sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm thấy như cả người đều được sạc đầy năng lượng.

Tôi nhìn sang bên cạnh, Krist đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Em ấy đang ngồi ngoài phòng khách đọc kịch bản, trước mặt là một đĩa xôi xoài. Thấy tôi tỉnh dậy, em chỉ tay về hướng nhà bếp:

- Phần của anh ở trên bàn ấy.

Hiếm khi có dịp cả hai đều được nghỉ, tôi mang đồ ăn ra phòng khách, ngồi một bên xem Krist lẩm nhẩm đọc lời thoại. Em ấy vừa ăn vừa nói khiến hai mà phồng lên như mấy  con sóc chuột, trông chỉ muốn chọc chọc vào đôi má phúng phính trêu ghẹo.

- Tối qua, em với Nana đã lên bản tin rồi đấy.

- Anh bảo tăng ca cơ mà, vẫn có thời gian xem tin tức cơ à ?

- Anh vừa lái xe vừa nghe radio.

- À há.

- Lúc đi lên nhà còn đọc báo nữa.

- Rồi sao ? Bọn em vốn dĩ hợp tác để làm tuyên truyền mà, tất nhiên phải có tin tức rồi.

- Nhưng mà…anh cũng được lên báo đấy.

- Hả ? – Krist ngẩng phắt lên.

Tôi vội trấn an em ấy:

-  Chỉ đóng vai người bạn ABCXYZ thôi, còn được làm mờ mặt nữa.

Nghe thế, Krist mới yên tâm tiếp tục cúi xuống đọc kịch bản. Một lúc sau lại ngẩng lên dặn dò:

- Lần sau thấy em với Nana đi chung là 90% có sắp xếp người chụp ảnh, đưa tin rồi, anh đừng có đi vào thêm chuyện nữa đấy.

- Ai lần trước bảo anh là không sợ ấy nhỉ ?

- Công khai thì em không sợ nhưng giờ có thêm Nana vào, dễ thành mấy đề tài drama, em không muốn anh bị người ta bàn tán.

Tôi bò sang phía bên kia sô – pha, dụi đầu vào cổ em ấy, tủm tỉm cười:

- Anh biết rồi, lần sau sẽ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh.

Krist cạp lên tóc tôi, phàn nàn:

- Anh lúc nào cũng chỉ nói thế xong toàn làm theo ý mình.

- Làm gì có ?

- Thật không có không ?

- Ừ thì…có. Nhưng lần này anh cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.

Krist bĩu môi tỏ vẻ không tin, nhưng cũng không nói gì nữa. Tôi lật lật tập bản thảo trên bàn, hỏi đến một vấn đề quan trọng khác:

- Em đi quay ở đâu thế ? Mất bao lâu ?

- Quay ở Chiangmai ạ. Chắc tầm 3 tháng.

- Phải ở luôn bên ấy à ?

- Chắc thế…– nhóc con đẩy vai sang tôi, trêu ghẹo - anh nhớ em à ?

- Không biết nữa.

- Không nhớ thì chia tay.

- Nói cái gì đấy ? – tôi vỗ lên đầu em ấy mắng – không được nói linh tinh.

- Không nói nữa – nhóc nhỏ lầm bầm - nhưng anh dám bơ em là trả chìa khóa lại đấy.

- Anh đánh chìa sơ – cua rồi.

- Em sẽ đổi ổ khóa.

Tôi bật cười:

- Thế khi nào nhớ đến tìm em được không ?

Hai bên khóe môi kia liền cong lên nghịch ngợm:

- Nhớ mang theo cả gà rán nữa.

- Mang cho em một xuất lớn luôn !

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ