Chap 26

1.3K 82 6
                                    

Dạo này mình có việc, chưa thể viết tiếp được. Hôm nay đăng tạm một chap ngăn ngắn nhé. Cảm ơn các bạn vẫn hỏi thăm fic của mình (๑˙❥˙๑)

------------------(◍•ᴗ•◍)✧*。--------------

*Krist*

Sau khi giải quyết xong bữa tối dành cho hai người, P’Sing phụ trách rửa bát. Tôi ngồi trên ghế sô – pha, lẳng lặng nghe những tiếng lanh canh của chén đĩa sứ va chạm vào nhau bên dưới dòng nước sà sà xối mạnh xuống bồn rửa, tự hỏi tại sao bản thân bỗng chốc như biến thành người đã có gia đình rồi vậy …

Chúng tôi mới chỉ chính thức quen nhau từ ba ngày trước, một buổi hẹn hò thông thường còn chưa có thế mà đã như mấy cặp vợ chồng già – cả ngày ru rú trong nhà, cùng nhau ăn cơm, xem mấy tiết mục giải trí.

Trên TV, người ta đang yêu cầu các khách mời thực hiện một trò chơi nào đó, tiếng cười đùa rộn rã vang vang.

Tôi cũng bất giác phì cười. Cắt xén giai đoạn thế này có phải là lỗ quá rồi không ? Người ta thường nói: giai đoạn mới yêu là vui vẻ nhất, tò mò khám phá, háo hức hẹn hò, xa cách làm đậm thêm nhung nhớ. Chúng tôi thì ngược lại – 24 giờ bên nhau lại chỉ toàn làm những chuyện vô bổ. Thậm chí, P’Sing còn ngủ suốt cả một buổi chiều.

Tôi ngoái đầu nhìn lại ánh sáng vàng ấm áp trong phòng bếp cùng bóng lưng thấp thoáng sau cạnh cửa…

Chương trình đã bắt đầu chuyển sang phần phỏng vấn khách mời, những suy nghĩ vẩn vơ dần choán đầy tâm trí.

P’Sing đã hoàn thành xong nhiệm vụ, bước ra ngoài phòng khách. Anh vừa đi vừa lau hai tay còn ướt nước vào một chiếc khăn trắng, vắt nó lên thành ghế rồi ngồi xuống một bên, cùng tôi xem TV.

Dường như, xem một lúc lâu vẫn không hiểu chương trình đang chiếu hấp dẫn ở chỗ nào, anh quay sang nhìn tôi, sau đó lẳng lặng cầm điện thoại trên bàn trà lên, tựa sang một bên chơi điện tử.

Tôi liếc nhìn anh ấy, muốn hỏi một câu: “P’Sing, anh có thấy chúng mình hơi kỳ lạ không ?” nhưng cuối cùng không mở miệng được.

P’Sing vẫn cúi đầu trước màn hình điện thoại, chẳng biết thế nào mà cảm nhận được, không buồn ngẩng lên, hỏi tôi:

- Sao thế ?

- P’Sing, anh có cảm thấy yêu em rất thiệt thòi không ?

Hai ngón tay cái đang chuyển động lên xuống không ngừng nghỉ của P’Sing lập tức dừng lại. Anh ngước lên nhìn tôi:

- Em đang nói gì thế ?

- Chúng mình không thể thường xuyên ra ngoài cùng nhau – tôi tựa vào một bên thành ghế, thở dài – không thể giới thiệu bạn bè cho nhau. Với cả… - tôi chỉ lên màn hình – anh biết cậu nghệ sĩ kia không ?

P’Sing nhìn theo hướng tôi chỉ, lắc đầu:

- Không biết.

Người thanh niên trên màn hình khoảng tầm 21-22 tuổi, tóc tỉa layer nhuộm ánh tím thời thượng, cười vô cùng rạng rỡ nắm lấy tay cô gái ngồi bên. Tôi nhìn cậu ta, chầm chậm nói:

- Em biết cậu ấy, có bạn gái rồi, không phải là cô nàng bên cạnh.

P’Sing lại nhìn lên màn hình một lần nữa. Cậu nghệ sĩ kia đã theo lời xúi giục của MC, hôn nhẹ lên má “bạn gái” của mình.

P’Sing đặt điện thoại sang một bên, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn tôi:

- Krist, em muốn nói gì ?

- Anh không thấy yêu đương như vậy rất không công bằng à ? Nhưng chẳng thể nào khác được – giọng tôi trầm xuống – trong ngành này là thế mà.

- Ý em là… em cũng sẽ làm thế ? – P’Sing nhướn mày.

Tôi nhìn anh ấy, ngập ngừng:

- Em không biết nữa… Em cảm thấy làm vậy rất ích kỷ....

- Nghĩa là nếu không bắt buộc em sẽ không làm thế đúng không ?

- Tất nhiên rồi ạ.

- Vậy thì được rồi – P’Sing nhún vai – chỉ cần em hiểu là được.

- P’Sing…

P’Sing nắm lấy hai bàn tay tôi đặt trên đùi, ngắt lời:

- Krist, chỉ cần em biết như vậy không tốt là được. Anh có để tâm hay không quan trọng vẫn là em có quan tâm đến cảm nhận của anh hay không mà thôi, đúng không ? Nếu anh để tâm mà em vẫn muốn làm thì có thay đổi được gì đâu ?

Anh kéo tôi nằm lên người anh, vỗ về lên lưng, giải thích:

- Anh biết hẹn hò với em phải đối mặt với những gì. Anh đã nghĩ đến hết rồi nhưng vẫn chấp nhận. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Những chuyện chưa xảy ra đừng khiến nó ảnh hưởng đến hiện tại.

Tôi còn biết nói gì hơn nữa đây. P’Sing lại đưa tay vuốt nhẹ lên tóc tôi, thì thầm:

- Chỉ cần em tin anh, anh cũng tin em là được rồi.

Mùi hương từ cơ thể anh ngọt ngào, dễ chịu. Tôi dần cảm thấy mệt mỏi, uể oải gật đầu:

- Uhm…em biết rồi.

TV vẫn phát ra những âm thanh xôn xao của tiếng người cười nói. Tôi đột nhiên muốn ngủ một giấc thật sâu, không cần phải suy nghĩ gì nữa.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ