Chử Vân Sơn ôm Sơn Tảo đi qua một đoạn đường dài, đến một gốc cây đầu trấn, hắn nhẹ nhàng tháo sợi dây trói trên người Sơn Tảo, sau khi tháo xong dây, Chử Vân Sơn có chút thương hại nâng đưa bé lên.
Thật là quá đáng thương!
Cổ tay và cổ chân bởi vì bị trói quá lâu, sợi dây đã ghim sâu vào trong da thịt, máu đã sớm khô thành màu nâu, hai mảng thịt bên tay chân cũng sưng đỏ, nhìn lòng bàn chân một chút, nói là thê thảm đến mức không dám nhìn cũng không quá, trên chân chi chít vết nước phồng và vết thương, có nơi thậm chí đã làm mủ thối rữa.
Lúc Chử Vân Sơn tháo dây, Sơn Tảo vẫn không nhúc nhích, Chử Vân Sơn thăm dò phía dưới mũi nàng, cũng may, chỉ là hôn mê bất tỉnh.
Ôm thiếu niên gầy yếu, Chử Vân Sơn nhất thời có chút khó xử, muốn đưa hắn đi xem bệnh lại thôi...Một là y đường* bây giờ chẩn bệnh quá đắt, hai là trên người hắn thật sự hết tiền rồi. Bao nhiêu tiền trên người đều đã đưa cho tên mập lùn kia, làm gì còn dư tiền để đưa thiếu niên này đi chẩn bệnh đây?
* Y đường: nơi khám bệnh
"Người sống sẽ không dễ dàng nhưng vẫn là muốn sống, có thể qua được hay không thì phải xem vận mệnh của ngươi rồi!" Chử Vân Sơn nói với thiếu niên có hơi thở mong manh đang ôm ở trong ngực.
Nói xong Chử Vân Sơn ôm lấy thiếu niên, đi ra khỏi trấn.
Sơn Tảo vẫn hôn mê, thỉnh thoảng sẽ mơ mơ màng màng tỉnh lại một lát, mí mắt rất nặng, khiến nàng không thể mở được mắt, mơ hồ nhìn thấy bầu trời không ngừng biến sắc, nàng cảm giác mình giống như đang bay, dưới lòng bàn chân không có một điểm tựa, chỉ là giống đang bay rất ổn định, phải chăng đang bây trên mây ? cho nên bên dưới mới có cảm giác lay động ?
Thiếu niên này thật quá gầy, Chử Vân Sơn áng chừng người trên tay, tận lực ôm vững vàng một chút, cho dù hết sức gầy yếu, hai cánh tay ôm một người lâu như vậy cũng không phải dễ.
Nhìn thấy dòng suối nhỏ ngoài trấn, Chử Vân Sơn đi tới bên cạnh, đặt Sơn Tảo tảng đá lớn, dùng bình lấy một chút nước, cẩn thận mang lại gần khóe miệng của thiếu niên, đút cho hắn một chút nước. Phần lớn nước đều chảy ra ngoài, Chử Vân Sơn dùng tay áo cẩn thận lau đi.
Người sống sẽ không dễ dàng nhưng vẫn là muốn sống...
Những lời này mơ hồ truyền vào tai Sơn Tảo, có phải là phụ thân hay không? Chỉ có phụ thân mới thường lẩm bẩm những lời như vậy, người thân từng người rời đi, ngay cả những giây phút cuối cùng phụ thân vẫn luôn muốn nàng có thể tiếp tục sống.
Đúng, tuy không dễ dàng nhưng cũng còn muốn sống!
Trong lòng Sơn Tảo quanh quẩn những lời này, nàng phải sống sót, cho dù như thế nào cũng phải sống! Một ít chất lỏng chảy vào cổ họng của nàng, man mát lành lạnh, làm dịu cơn khát nóng bỏng trong cổ họng, nàng còn muốn...
Phải sống...
Sơn Tảo mang theo ý niệm này, lần nữa ngất đi.
Chử Vân Sơn đổ từng chút từng chút nước, lại rút khăn tay ra lau mặt, vận động một chút cho đỡ mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Hiền Phu Quý - Điền Tiểu Điền
RomanceTác giả: Điền Tiểu Điền Thể loại: cổ đại, sủng, điền văn, nhẹ nhàng, 3S, HE. Số chương: 52 chương + 3 ngoại truyện (hoàn) Converter: Ngocquynh520 Edit: Msanhuyen88 Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu: Nữ chính Sơn Tảo theo gia đình chạy nạn, trên đường l...