Chương 27: Vương Thị

3.2K 94 1
                                    

Về đến nhà, Sơn Tảo cùng Chử Vân Sơn cười nói ăn cơm tối, tuy phần lớn thời gian đều là Sơn Tảo nói, Chử Vân Sơn chỉ lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng phối hợp gật đầu một cái.

Sơn Tảo dùng dây mướp làm giẻ rửa chén, vừa nói cười, "Trước kia chỉ cảm thấy Ngưu lão ít khi ra cửa, thì ra là không thích nói chuyện, nhưng sau này làm thôn trưởng, làm sao mà có thể không nói..."

Sơn Tảo nói xong cũng cảm thấy có gì không đúng, nàng cau mày, dừng động tác cẩn thận lắng nghe, Chử Vân Sơn cũng khẽ dừng một chút, lần này nghe rõ ràng hơn, sát vách truyền đến tiếng nam nhân mắng chửi, tiếng khóc đè nén của nữ nhân cùng tiếng nức nở sợ hãi của đứa bé.

" Là lý gia." Sơn Tảo nhìn Chử Vân Sơn một cái.

Mới vừa rồi Vương thị cùng bọn họ một trước một sau trở về nhà, vẫn còn rất cao hứng, sao lại lập tức cùng tướng công nhà nàng ta lớn tiếng rồi?

Chử Vân Sơn gật đầu, cũng không đi quản làm gì, xoay người đi vào nhà.

Phu thê người ta cãi nhau, người khác không tiện xen vào, Sơn Tảo khẽ thở dài, dùng nước xối sạch chén bát, đưa tay lau khô lại, đứng lên.

" Này, nương tử thợ săn."

Sơn Tảo quay đầu lại, ở phía xéo đối diện Mã đại tẩu không biết lúc nào đã đứng ở cửa viện, trong tay đnag bóc đậu phộng, vừa ăn vừa cầm xác vứt ở cửa ra vào.

Sơn Tảo khẽ cau mày, nhưng vẫn đưa ra khuôn mặt tươi cười, "Mã đại tẩu, có chuyện gì sao?"

Mã đại tẩu nhìn về phía Lý gia bĩu bĩu môi, vẻ mặt như đang xem náo nhiệt cười cười, "Người nhà này thường gây gỗ?"

Sơn Tảo lắc đầu một cái, "Lần đầu tiên nghe, đại tẩu có muốn vào nhà ngồi một chút hay không?"

Mã đại tẩu khoát khoát tay, vẫn tựa vào cửa như cũ, "Ta đứng đây còn nghe rõ một chút, nương tử thợ săn, Lý gia này mới đến mấy ngày nhỉ, còn chưa có thấy phu quân nhà nàng ta, sẽ không phải là..."

Mã đại tẩu cười bỉ ổi, Sơn Tảo là người có gia đình, nghĩ cũng biết đây cũng không phải là lời nói tử tế gì, mặt đỏ lên, nhổ một ngụm, "đại tẩu nói gì đó."

Mã đại tẩu nghe nàng có chút khó chịu, đi đến gần Sơn Tảo, Mã đại tẩu lặng lẽ kề tai nàng nói nhỏ, "Nghe nói nam nhân Lý gia này không phải là người tốt, mọi thứ ăn chơi đều có hết, trước kia trong nhà còn có chút của cải, cũng là thua trên tay hắn."

Sơn Tảo đứng thẳng người, cau mày hỏi, "Đại tẩu làm sao biết?"

Mã đại tẩu thả viên đậu phộng vào trong miệng, cười đắc ý, "Trong thôn này có chuyện gì mà ta không biết, những chuyện này ta đều nghe được từ miệng nương tử cháu của Tam cữu di hàng xóm nhà nương ta, hoàn toàn là thật, ta chưa bao giờ gạt người."

Thì ra là cái miệng loa, trong lòng Sơn Tảo nhất thời có chút không muốn cùng Mã đại tẩu nói chuyện, đưa đưa rỗ chén trong tay, " Ta rửa chén xong, trước đi cất chén đã."

Dứt lời cũng không quan tâm gương mặt Mã đại tẩu cứng lại, thẳng bước về nhà, Mã đại tẩu kêu ai ai hai tiếng, Sơn Tảo cũng giả như không nghe thấy, bước nhanh vào phòng.

Thê Hiền Phu Quý - Điền Tiểu ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ