Sơn Tảo cả kinh, giết người? Chử Vân Sơn lại không có ở đây, hắn là đi đâu? Hắn có thể xảy ra chuyện gì không? Sơn Tảo hoàn toàn luống cuống, vội ngồi dậy mặc y phục, bất chấp mọi việc, cầm lên cây kéo trong giỏ đồ may vá xông ra ngoài.
Bên ngoài đã lấp loáng ánh đuốc, Sơn Tảo kéo cửa viện, mới vừa thò đầu ra đã nghe thấy âm thanh quen thuộc quát lên, "Trở về! Không cho phép ra ngoài!"
Sơn Tảo theo tiếng la nhìn sang, chỉ thấy ngang thân người Chử Vân Sơn đnag đứng vững vàng bất động như núi, dưới chân là sợi dây đang trói mấy người, sắc trời quá tối, Sơn Tảo cũng không thấy rõ là ai, mà Chử Vân Sơn nhìn nàng gắt gao chằm chằm, chân mày chau lại thật cao.
"Trở vào nhà đi!"
Giờ khắc này, cả người Chử Vân Sơn tản ra một loại khí thế mà Sơn Tảo không thể nói rõ được, so với một Chử Vân Sơn là thợ săn thường ngày không giống nhau, không giận mà uy, chỉ với gương mặt của hắn lại có thể làm cho người khác phải nghe lời.
Sơn Tảo ngoan ngoãn đóng cửa viện, nhưng lại không nghe lời trực tiếp trở về nhà mà lại kéo ra một khe hở len lén nhìn ra ngoài.
Ngưu lão mang theo vài người trung niên cầm đuốc đi đến, Sơn Tảo nhìn thấy Nghiêm Võ đứng cánh nhà nàng không xa giơ la lên, tiếng la vừa rồi là hắn gõ.
Lão Ngưu vừa đến liền hỏi, "Chuyện gì xảy ra?"
Chử Vân Sơn chỉ chỉ mấy người dưới chân, nhỏ giọng nói gì đó, Sơn Tảo nghe không được rõ ràng lắm, mơ hồ nghe, "Giết người...Lý gia...Mã gia...sạch sẽ..."
Thân thể nàng run lên, đây là chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc là ai giết ai? Chẳng lẽ Vương thị bị điên, đem Lý Thành cùng một nhà Mã đại tẩu giết toàn bộ? Không đúng đâu, kể từ lúc Đại Lang bị Lý Thành đem bán, Mã đại tẩu đối với mẹ con Lý thị vẫn vô cùng chăm sóc.
Nhìn bên ngoài viện một chút, thần sắc mọi người cũng rất nặng nè, các nam nhân đều đem nữ nhân và đứa bé của mình trở về, Nghiêm Tam đi đến liếc nhìn Mã gia, sắc mặt liền thay đổi, vừa đem Nghiêm Võ rống trở về, bản thân lại mềm nhũn ngồi dưới đất nôn mửa liên tục, Chử Vân Sơn mặt không đổi sắc, vững vàng chỉ huy.
Không lâu lắm, Sơn Tảo đã nhìn thấy Ngưu lão dẫn người đem mấy tên bị trói chặt mang đi, lại nhìn Chử Vân Sơn, lúc này Chử Vân Sơn lúc gần đi liền quét tới một cái, Sơn Tảo giật mình, vội đóng kỹ cửa viện.
Đại Mao mấy tháng trước có lần đi theo Chử Vân Sơn vào núi đã bị gấu tấn cong bị mù, sau khi trở về được mấy ngày liền chết, Sơn Tảo khóc rất lâu, Chử Vân Sơn lại không nói gì, chỉ làm một chiếc hộp đơn giản, đem Đại Mao bỏ vào rồi đem chôn ở bên cạnh nhà.
Vào lúc này, Sơn Tảo liền nghĩ tới Đại Mai, nếu có nó ở đây, có thể cũng sẽ không có người chết.
Sơn Tảo cài kỹ chốt viện, đi hai bước lại xoay người nhìn lại, nhìn cửa viện một lúc lâu mới ý thức tới một vấn đề, mới vừa rồi khi mình mở cửa viện, cửa viện rõ ràng đã đóng kỹ, Chử Vân Sơn làm thế nào để đi ra ngoài đây?
Thôi, dù sao cũng là nhà mình, Chử Vân Sơn biết công phu là chuyện mọi người không hiểu rõ lắm, bình thường Chử Vân Sơn cũng không để lộ, Sơn Tảo cũng không đi nói khắp nơi, mặc dù không biết công phu của Chử Vân Sơn tốt bao nhiêu, nhưng mà...nàng nhìn tường rào cao hơn người kia, chắc cũng không tệ lắm phải không...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Hiền Phu Quý - Điền Tiểu Điền
RomanceTác giả: Điền Tiểu Điền Thể loại: cổ đại, sủng, điền văn, nhẹ nhàng, 3S, HE. Số chương: 52 chương + 3 ngoại truyện (hoàn) Converter: Ngocquynh520 Edit: Msanhuyen88 Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu: Nữ chính Sơn Tảo theo gia đình chạy nạn, trên đường l...