Chương 49

2.6K 94 1
                                    

Cho tới bây giờ An Dương công chúa đều không phải là người ngồi chờ chết, nhiều năm sống trong thâm cung, khiến nàng ý thức thật sâu được, chỉ có tìm cơ hội chủ động xuất kích, mới có thể sống được tự tại hơn.

Cho nên, đối với di nương, nàng cũng làm như thế.

Mang thai 8 tháng thì ngon sao? Buồn cười, còn dám trước mặt nàng lên mặt sĩ diện! Trong cung, thủ đoạn nào mà nàng chưa thấy qua, chỉ là một chút hương liệu, cộng thêm một chút nước trên khăn, đứa bé liền không còn.

Chỉ là nàng thật không ngờ, một di nương khác lại cũng mang thai.

Đợi đến khi nàng biết, đã là quá chậm.

Chử Vân Phi trở về cũng quá nhanh, nàng biết là ả tiện nhân kia đi báo tin, ba di nương trong phủ, chỉ có ả tiện nhân yên lặng không lên tiếng kia là người khiến cho nàng hận.

Nhưng nàng cũng không dám biểu hiện rõ rệt, trong mắt Chử Vân Phi, nàng đều là người khéo léo hiểu lòng người, là An Dương công chúa dịu dàng nhất. Thành thân nhiều năm, nàng mơ hồ cảm nhận được tình cảm của Chử Vân Phi đối với nàng có sự thay đổi, nàng rất sợ, loại sợ hãi này không cho phép nàng sử dụng các loại thủ đoạn để giữ được địa vị của mình.

Ninh nhi là kết tình tình yêu của nàng và hắn, nhưng bây giờ có Ninh nhi cũng không thay đổi được bao nhiêu, Chử Vân Phi vẫn cứ một người lại một người nâng vào cửa, nàng hận! Nhưng cái gì nàng cũng không thể, nàng biết, Chử Vân Phi muốn con, muốn rất nhiều con, nàng rõ ràng có thể sinh, tại sao còn phải mang nhiều nữ nhân như vậy trở lại?

Cho đến khi Chử Vân Phi ôm đứa bé chết yểu kia ở trong lòng mà chất vấn nàng, thấy ánh mắt ác ngoan của hắn, nàng mới hiểu được, hai người bọn họ đã càng ngày càng xa rồi!

Chử Vân Phi chuyển ra chính viện, đến ở thư phòng, nàng lại vui mừng phát hiện mình có thân thể, nàng cho rằng Chử Vân Phi sẽ chuyển đổi tâm tình, nhưng khi nàng hào hứng bừng bừng muốn đi nói cho hắn biết, lại nghe được Chử Vân Phi lúc uống rượu nhìn bức họa lúc nàng còn tấm bé mà nói lòng dạ nàng ác độc.

Nàng không biết mình làm sao để trở về phòng, chỉ cảm thấy màu sắc trời đất đã thay đổi, giống như bức tường cũ loang lỗ, mãi sẽ không khôi phục được màu sắc quang vinh chói lọi.

Bụng từ từ lớn, nàng cũng trở nên trầm mặc, thủ đoạn sửa trị trong Hầu phủ cũng càng lúc càng rõ ràng, người Hầu phủ ai cũng biết Hầu gia và công chúa bất hòa, lại càng không dám càng rỡ. Ngay cả ả tiện nhân yên tiếng kia cũng ngừng nghỉ rồi.

Ánh mắt Chử Vân Phi càng ngày càng phức tạp, cho đến một ngày.

"Tiệc đầy tháng con của Nhị đệ, ta sẽ mang Ninh nhi đi một chuyến đến thôn Bạch Vân."

Trong lòng An Dương công chúa cả kinh, trên mặt vẫn trấn định, vuốt chiếc bụng đã hơi nhô ra, bình tĩnh hỏi, "Lúc nào thì lên đường?"

"Ngày mai."

Ngày mai đi mà hôm nay mới nói sao? An Dương công chúa cười khổ trong lòng.

"Mang người nào đi? Thiếp đi chuẩn bị hành lý cho hai người."

Chử Vân Sơn trầm mặc chốc lát, "Không cần, ta chỉ mang Ninh nhi đi, trên đường cũng xem như cho con mở rộng thêm kiến thức."

Thê Hiền Phu Quý - Điền Tiểu ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ