Chử Vân Phi từ sớm đã chờ ở cửa thành.
Chử Vân Sơn ngồi trên xe ngựa nhìn Chử Vân Phi mơ hồ có chứa nụ cười đắc ý, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng gọi. "Đại ca."
"Trên đường vẫn tốt đó chứ?" Chử Vân Phi ôn hòa hỏi.
Chử Vân Sơn gật đầu, Hạ Thảo dìu Sơn Tảo xuống xe ngựa, Sơn Tảo mới vừa cúi nửa người đã nghe Chử Vân Phi vội nói, "Đệ muội không cần đa lễ, muội có thai, những nghi thức xã giao này cũng không cần."
Hạ Thảo có chút ngốc trệ, Chử Vân Sơn đã đem Sơn Tảo đỡ lên, "Đại ca rất hiền hòa, nàng chú ý cơ thể một chút." Quay đầu lại nói với Chử Vân Phi, "Đại ca, đệ còn muốn đi tạ ơn hoàng thượng."
Chử Vân Phi khoát tay, "Về Hầu phủ trước đã, hoàng thượng mỗi ngày trăm công ngàn việc, mấy ngày gần đây lại đang chuẩn bị cuộc thi võ, đợi mấy ngày nữa hoàng thượng sẽ hạ chỉ cho đệ tiến cung thôi."
Chử Vân Sơn cũng biết hoàng đế không phải mình muốn là có thể gặp được, "Vậy làm phiền đại ca phí tâm."
Chử Vân Phi tối sầm mặt lại, "Chúng ta là huynh đệ, còn khách khí như vậy."
Chử Vân Sơn trầm mặc không nói, đỡ Sơn Tảo lên xe ngựa, bản thân lại theo lời Chử Vân Phi cởi ngựa, đoàn người lồng lộng hùng dũng vào kinh thành.
Sơn Tảo ngồi trong xe ngựa, lần đầu tới kinh thành, nghe tiếng rao bên ngoài, nàng tò mò không nhịn được, nhẹ nhàng vén lên một góc rèm, len lén nhìn ra ngoài.
Cửa hàng nối tiếp cửa hàng, người buôn bán rao bán khắp nơi, thỉnh thoảng người bán mứt quả lại đi qua đi lại, cách đó không xa còn có đoàn diễn ảo thuật, nàng nhìn cảm thấy rất ly kỳ, lúc này lại nghe thấy Hạ Thảo ho nhẹ một tiếng, cẩn thận nhắc nhở, "Phu nhân, ngài như vậy...không hợp quy cũ."
Sơn Tảo ồ một tiếng, nhanh chóng hạ rèm cửa sổ xuống, trong lòng rất mê man, không biết nàng chỉ nhìn một chút, điểm nào không hợp quy cũ. Nhưng nghĩ tới kinh thành có khả năng là như vậy, cũng không dám ngạo mạn, quy cũ ngồi trong xe ngựa, không dám nhìn loạn bên ngoài nữa.
Ngồi trong xe ngựa, vừa không tán gẫu lại không có sức lực, Sơn Tảo ngồi đến buồn ngủ, đến khi Hạ Thảo bên ngoài kêu lên, "phu nhân xin xuống xe" nàng mới chợt giật mình một cái tỉnh táo lại.
Nàng vén mành xe ngựa, gương mặt Chử Vân Sơn đnag mỉm cười đưa tay chuẩn bị đỡ nàng, mà Hạ Thảo lại ủy khuất uất ức đứng bên cạnh Chử Vân Sơn, trong lòng Sơn Tảo ấm áp, đặt tay lên Chử Vân Sơn, đạp lên ghế gỗ mà chậm rãi xuống xe.
Hầu phủ rất lớn, rất đẹp.
Đây là cảm nhận đầu của Sơn Tảo, nhưng còn chưa kịp dò xét cẩn thận, Sơn Tảo liền bị một quý phụ hoa lệ đứng sau lưng Chử Vân Phi hấp dẫn tầm mắt, dáng dấp quý phụ kia rất đẹp, mơ hồ tản mát ra một loại khí chất cường thế. Nàng ta tiến lên một bước, nhẹ nhàng nhìn Chử Vân Sơn và Sơn Tảo gật đầu một cái, "Nhị thúc cùng đệ muội trên đường cực khổ rồi."
Chử Vân Sơn hành lễ, "đại tẩu có lễ." Sơn Tảo thấy Chử Vân Sơn hành lễ, vội vàng hạ thấp cơ thể, bởi vì không có thói quen hành lễ nên có chút trúc trắc, "ra mắt đại tẩu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Hiền Phu Quý - Điền Tiểu Điền
RomanceTác giả: Điền Tiểu Điền Thể loại: cổ đại, sủng, điền văn, nhẹ nhàng, 3S, HE. Số chương: 52 chương + 3 ngoại truyện (hoàn) Converter: Ngocquynh520 Edit: Msanhuyen88 Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu: Nữ chính Sơn Tảo theo gia đình chạy nạn, trên đường l...