Chương 7: Y Phục

4.7K 158 2
                                    

"Ta tên là Chử Vân Sơn." Chử Vân Sơn nói qua.

Sơn Tảo ồ một tiếng, lại cúi thấp đầu, Chử Vân Sơn bổ củi xong, lại sửa sang lại một chút, chỉnh tề đặt đống củi lên lưng ngựa.

Qúa trình hắn làm việc, Sơn Tảo vẫn một mực lén nhìn, Chử Vân Sơn cảm thấy được, nhưng do không biết nên thế nào đối mặt với nàng, cho nên vẫn cố làm ra vẻ bận trước vội sau.

Chử Vân Sơn làm xong nhưng việc vặt, vừa quay người liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn trộm của Sơn Tảo, mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng quay đi chỗ khác, mà Chử Vân Sơn cũng có chút không được tự nhiên.

Sơn Tảo đan thắt ngón tay, nàng không phải cố ý nhìn trộm hắn...nàng chỉ là, đúng, nàng chỉ muốn nhìn quanh vườn nhà một chút thôi, chính là như vậy. Đầu Sơn Tảo càng rủ thấp xuống, trong lòng không ngừng tự giải vây cho chính mình.

Chử Vân Sơn làm xong việc, trên tay rảnh rỗi, nhìn Sơn Tảo đang cúi rủ đầu bên cạnh, hắn chà xát mồ hôi trong lòng bàn tay, xoay người lấy ra một mũi tên, lại vào trong nhà lấy gùi đi ra ngoài, đi đến trước mặt Sơn Tảo, lẩm bẩm không biết nên nói như thế nào.

Trước mặt Sơn Tảo xuất hiện một đôi chân to, đôi giày cỏ có chút mỏng do bị hư, nhìn kỹ có thể nhìn thấy đôi chân bên trong, theo đôi chân nhìn lên, vừa lúc gặp phải ánh mắt của Chử Vân Sơn đang nhìn nàng.

"Nàng...."

Chử Vân Sơn Tảo khẽ mở miệng

Sơn Tảo nhìn hắn nghi hoặc, ánh mắt dời về mũi tên cùng chiếc gùi sau lưng Chử Vân Sơn, Sơn Tảo có chút sợ.

"Huynh phải đi ra ngoài?"

Chử Vân Sơn gật đầu, "Ta đã vài ngày không vào núi rồi, phải đi săn một chuyến thật tốt để kiếm ít đồ."

Sơn Tảo có chút chần chờ, một người ở nơi này, nàng có chút sợ.

Chử Vân Sơn dường như nhìn rõ suy nhĩ của nàng, vội vàng nói: "Ta sẽ để Đại Mao lại với nàng, nó là một chú chó săn rất lợi hại, thả ra ngoài cũng có thể cắn được sói, nàng cứ yên tâm."

Suy nghĩ một chút, hắn lại nói thêm một câu: "Nơi này quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người, nàng không cần sợ."

Sơn Tảo cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: "Muội không phải sợ người."

Chử Vân Sơn nghe được, cuồn cười nhìn nàng, "Có hàng rào trúc vây quanh vườn, bên ngoài lại có bẫy được ta bố trí, dã thú không vào được, chỉ cần không ra khỏi vườn, nàng sẽ không gặp chuyện gì."

Mặt Sơn Tảo đỏ lên, cũng không nói thêm gì.

"Nếu như mà...ngày sau nàng muốn rời đi, ta sẽ đưa tiễn nàng." Nói xong câu này, Chử Vân Sơn sửa lại chiếc gùi sau lưng, quay về phía Đại Mao dặn dò một chút, rồi đẩy cánh cửa trúc rời đi.

Lúc đưa tay đóng cánh cửa, Chử Vân Sơn nhìn một chút Sơn Tảo đang ngồi phía trên ghế gỗ, ho một tiếng: "Vậy...ta đi nha."

Không nhận ra được Sơn Tảo có gật đầu hay không, Chử Vân Sơn bước lên con đường nhỏ, tâm tình không khỏi có chút vui sướng.

Thê Hiền Phu Quý - Điền Tiểu ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ