Chương 28: Vô Lại

3.2K 94 0
                                    

Ngày hôm sau Vương thị lại tới, giống như rất thân thiết, nhìn thấy Chử Vân Sơn nàng ta vẫn rất cao hứng chào hỏi, Sơn Tảo nhìn bộ dạng này của nàng ta, trong lòng không khỏi lắc đầu một cái, là nàng suy nghĩ nhiều thôi, có thể là Vương thị bị đánh nên sợ gặp phải Chử Vân Sơn sẽ lúng túng.

Bởi vì hôm qua Chử Vân Sơn săn mồi, nên hôm nay người tới cửa cũng nhiều, Mã đại tẩu từ xa đã nhìn thấy Vương thị, nói một chút khó nghe, "Chậc, đây không phải nương tử Lý gia sao? Mặt ngươi làm sao vậy?"

Mã đại tẩu cố ý chỉnh giọng nói vô cùng lớn, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đến trên mặt Vương thị, sắc mặt Vương thị tái nhợt, quay đầu tránh đi tầm mắt của mọi người, nhưng vẫn để mọi người thấy được.

Dù sao cũng là nhà mình, Sơn Tảo vội đi ra ngoài hòa giải, "Mã đại tẩu, mau tới đây nói chuyện, tẩu tự lựa thứ mình muốn đi thôi." Vừa nói còn nháy mắt cho Vương thị đứng một bên, Vương thị cảm kích gật đầu với nàng một cái, Mã đại tẩu dĩ nhiên biết đây là Sơn Tảo cố ý đổi đề tài, bĩu môi khinh thường, ánh mắt nàng ta xoay động, cười như không đánh vào miệng mình một cái, "Nhìn cái mồm của ta này, thật là không mở bình thì ai biết bên trong có gì, Lý gia muội tử đừng để ý ta nói gì nhé..., ta đúng là người quá thành thật rồi, vợ chồng son có ai mà chưa từng cãi nhau, có ai mà chưa chịu qua vài lần huơ tay múa chân của nam nhân đâu chứ..."

Đầu Vương thị cúi thật thấp, tay nắm thật chặt bên trong tay áo, ngẩng đầu lên hận hận trợn mắt nhìn Mã đại tẩu một cái, xoay người đi ra cửa.

Mã đại tẩu giống như rất cao hứng, nhìn bóng lưng Vương thị đi ra cửa, che miệng cười không ngừng. Nương tử Ngưu Vĩnh có chút khó chịu, oán giận nói, "Đại tẩu, tẩu cũng thiệt là, cần gì nói tới chỗ đau của người khác ?"

Mã đại tẩu trừng mắt, "Ai nói tới chỗ đau của người khác? Ngươi dám nói Ngưu Vĩnh chưa từng chạm của ngươi?" Nàng một câu hai nghĩa, đem lời của nương tử Ngưu Vĩnh chận hết trở về, nói cũng không được, không nói cũng không được.

"Tẩu!"

Nương tử Ngưu Vĩnh tức tối, mặt đỏ lên, cầm dã vật đã chọn, đem tiền nhét vào tay Sơn Tảo, thở phì phò đi ra. Nàng vừa đi, mấy người còn lại cũng vội vàng chọn lựa rồi rời đi.

Sơn Tảo là chủ, dỗ được người này lại không dỗ được người khác, hạng người như Mã đại tẩu nàng thật sự cũng không ưa thích gì, nhưng cũng không dám đắc tội, thở dài, chào hỏi mời Mã đại tẩu chọn lựa.

Chử Vân Sơn từ trong nhà đi ra, nhìn viện nhà mình vốn nháo nháo nhiệt nhiệt bỗng dưng tan tác, hỏi, "sao vậy?"

Sơn Tảo lắc đầu, "Không sao cả."

Mã đại tẩu nhổ một ngụm, "Ta đây cũng không nói gì sai, tự nhiên muốn làm người tốt sao, thật nghĩ công công (cha chồng) làm thôn trưởng thì ngon sao."

Sơn Tảo kiên nhẫn chịu đựng, thật vất vả mới tiễn được Mã đại tẩu rời đi, đóng cửa viện mới nói thầm, "mã đại tẩu này, có bản lãnh thì đem toàn bộ mọi người chọc tức đi."

Chử Vân Sơn cười như không cười, "Nàng nghe qua câu nói này chưa?"

"Câu gì?" Sơn Tảo ngẩng đầu nhìn hắn.

Thê Hiền Phu Quý - Điền Tiểu ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ