Chương 11: Xuống Núi (1)

4.3K 143 1
                                    

Trời mới tờ mờ sáng, Chử Vân Sơn đã rời giường, mặc dù động tác của hắn rất nhẹ, nhưng Sơn Tảo cũng tỉnh theo.

"Sớm như vậy đã phải xuống núi sao?" nàng mơ mơ màng màng hỏi, giọng nói có chút ấm ách.

Chử Vân Sơn quay đầu lại, càu mày nói, "Đường lên trấn không dễ đi, nàng nên ở nhà thôi, ngủ thêm một lát nữa đi."

Sơn Tảo dụi mắt, hắng giọng một cái, từ từ bò dậy, "muội không muốn, muội muốn đi theo, ngô..." nàng ngáp một cái thật to, duỗi cái lưng mệt mỏi.

Chử Vân Sơn thu xếp xong, đứng lên, "Vậy thì mau dậy đi, nơi này cách trấn xa lắm đấy"

Sơn Tảo gật đầu một cái, vừa ngáp vừa mang giày, chờ Chử Vân Sơn rời khỏi phòng mới đổi lại áo quần. Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, cả người phấn chấn lên không ít, nhìn thấy Chử Vân Sơn cõng một gùi dã vật, nàng cũng giúp một tay cầm bình nước.

Chử Vân Sơn cho Đại Mao ăn xong, lại tráng qua, đổ vào chén ít nước, xoa xoa đầu nó, khóa cổng, mang theo Sơn Tảo đi ra ngoài.

Buổi sáng trong núi luôn đặc biệt mát mẻ, ánh sáng chưa gay gắt, sương mù tràn ngập, đường xuống núi cũng không tốt, cỏ dại ven đường cũng đọng sương, bùn đất ướt đẫm, đạp lên có chút dính giày.

Sơn Tảo cọ xát bùn ở đế giày trên cỏ, lớp vải quần bị ướt dính chặt trên đùi, thật sự rất khó chịu, nàng định cúi người xắn cao ống quần lên.

Chử Vân Sơn nhìn thấy một đoạn ngắn da chân trắng noãn mịn màng, ánh mắt chợt lóe lên, trên mặt có chút đỏ sậm.

"Sớm đã bảo nàng đợi ở nhà, nàng lại cứ muốn ra ngoài. Đường này rất khó đi thôi."

Chử Vân Sơn nhìn Sơn Tảo lại cúi người lấy những cọng cỏ dính ở trên giày, không khỏi lẩm bẩm.

Sơn Tảo lại rất hưng phấn, vừa đi vừa nói, "Ở nhà buồn bức quá, ra ngoài đi dạo cũng tốt, muội còn chưa biết đấy là chỗ nào đấy."

Chử Vân Sơn khẽ mỉm cười, "Không phải là trấn Bạch Vân của núi Bạch Vân sao, còn có thể là nơi nào. Trước kia nàng cũng ở đó hay sao?"

Sơn Tảo hái một cây cỏ dại thật dại, cầm ở trên tay vuốt vuốt, "Nơi muội ở trước kia là trấn Đại Hà, thôn của muội gọi là Tiểu Hà, thôn chúng ta cũng cách trấn rất xa, cũng không nghĩ chiến tranh lại đánh đến nơi chúng ta, Chử đại ca, huynh nói khi nào bọn họ mới đánh xong ? Sẽ là Đông hoàng thắng? Hay là Tây hoàng kia thắng?

Chử Vân Sơn nhìn ra phía xa, "Đông hoàng này, sẽ chiến thắng thôi."

"Tại sao vậy ?" Sơn Tảo tò mò hỏi.

Chử Vân Sơn cúi đầu đi, im lặng một hồi, khi ngẩng đầu lên thần sắc có chút không rõ, "Bởi vì lúc xuống núi lần trước nghe người khác nói như vậy."

"À," Sơn Tảo gật đầu một cái, cũng không tiếp tục nói vấn đề này, ai làm hoàng đế, đối với dân chúng chỉ có hai loại ảnh hưởng, một loại là cuộc sống thêm đi xuống, một loại là sống không nổi. Như bây giờ, đánh tới đánh lui, bên ngoài trở nên điêu tàn, nơi ở trước kia của nàng cũng không may mắn, mới trở thành cái dạng kia, không giống như nơi này cũng chưa từng bị ảnh hưởng quá lớn.

Thê Hiền Phu Quý - Điền Tiểu ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ