Kể từ lúc có Bàn Bàn cùng Đô Đô hai đứa bé đáng ghét, lòng Sơn Tảo cũng tập trung toàn bộ dành cho bọn trẻ.
Đúng, chính là đáng ghét.
Chử Vân Sơn cau mày, không kiên nhẫn nhìn hai đứa nhóc đang nằm song song trên giường tiếng khóc một đứa so với một đứa còn lớn hơn. Không biết là bởi vì là trẻ song sinh có cảm ứng tương thông hay là trẻ nhỏ đều cực kỳ thích khóc, hai đứa bé mỗi ngày đều phải khóc đến mấy trận nhất là mỗi khi chúng khóc thì không có ai có thể an tĩnh được, khiến cho hắn cũng không có thể thanh nhàn.
"Chàng mau dỗ Bàn Bàn đi, khóc đến mặt đỏ rần rồi." Sơn Tảo đau lòng ôm Đô Đô, vội vàng thúc giục Chử Vân Sơn.
Chử Vân Sơn thuần thục ôm lấy con trai trong tả lót cố gắng dỗ dành, phải thông suốt một hồi mới đem hai đứa bé dỗ ngủ được.
Chử Vân Sơn rón rén đặt con xuống, lau mồ hôi trên trán, ai oán nói, "Thật là càng ngày càng đáng ghét rồi."
Sơn Tảo lấy xiêm y sạch sẽ từ trong tủ ra, đẩy hắn một cái, "Nuôi con nào có đơn giản, nhanh đi tắm rửa đi, mỗi ngày chàng đều muốn oán trách như vậy một lần, cũng không biết là ai, mỗi sáng khi trở về đều là ôm đứa bé không buông tay."
Chử Vân Sơn hết sức tự tại nói, "Ta không ôm chúng, bọn chúng sẽ khóc không ngừng đó, bọn chúng nhớ tới người phụ thân là ta, ta dĩ nhiên không thể để cho chúng thất vọng."
Sơn Tảo bật cười, "Đứa bé nhỏ như vậy thì biết cái gì chứ! Mau đi đi."
Ánh mắt Chử Vân Sơn chợt lóe, không có cầm lấy y phục, ngược lại trực tiếp ôm chầm lấy Sơn Tảo, ánh mắt sáng trong, nhẹ nhàng hôn gò má của Sơn Tảo.
Mặt Sơn Tảo đỏ lên, tránh khỏi ngực của hắn, "Còn chưa hết tháng đâu, không được." thật ra thì nàng cảm thấy mùi trên người mình không tốt, thời gian ở cữ không thể tắm, phòng cũng không có thông gió, cả ngày nàng ở trong phòng, cả người cũng đều là mùi vị quái dị.
Thất vọng lóe lên trong mắt Chử Vân Sơn, nhưng cũng không dây dưa nhiều, cầm xiêm y lên xoay người ra ngoài tắm rửa. Sau khi hắn ra khỏi phòng, Sơn Tảo mới thở dài một hơi, cuối cùng cũng đã qua.
"Phu nhân, canh cá đã ninh tốt lắm rồi." Thanh âm Hạ Thảo ở bên ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên.
Sơn Tảo đáp một tiếng, Hạ Thảo rón rén đẩy cửa đi vào, trên tay là canh nóng hổi hổi, cười khanh khách đi tới.
"Phu nhân, thừa lúc còn nóng mau uống, thơm lắm.'
Canh cá quen thuộc mang theo mùi vị thuốc nhàn nhạt, Sơn Tảo rất bất đắc dĩ nhận lấy chén canh uống một hơi hết sạch. Canh cá vốn là loại thức ăn lợi sữa cho phụ nữ, cộng thêm thảo dược được điều phối, hai đứa bé mỗi ngày đều được bú đến no bụng, chén canh này thật sự có tác dụng rất lớn.
Nhìn Sơn Tảo ngoan ngoãn uống xong canh, nụ cười trên mặt Hạ Thảo sâu hơn, không uổng công nàng ngôi xổm trước bếp lò hơn một canh giờ.
Uống xong canh, Sơn Tảo đếm đếm ngày trên đầu ngón tay, "Còn có bốn ngày là có thể hết tháng cữ rồi nhỉ."
Hạ Thảo gật đầu, "Muội đã báo rồi, mọi người trong thôn đều sẽ đến. Chử Lương cũng đã dặn trước với ông chủ quán rượu trên trấn về rượu hỉ, ngày đầy tháng sẽ mời đầu bếp về làm, bàn tiệc gồm 16 món vừa nóng vừa lạnh, tổng cộng mở 10 bàn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Hiền Phu Quý - Điền Tiểu Điền
RomanceTác giả: Điền Tiểu Điền Thể loại: cổ đại, sủng, điền văn, nhẹ nhàng, 3S, HE. Số chương: 52 chương + 3 ngoại truyện (hoàn) Converter: Ngocquynh520 Edit: Msanhuyen88 Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu: Nữ chính Sơn Tảo theo gia đình chạy nạn, trên đường l...