Chương 23: Công Phu Của Chử Văn Sơn

4.5K 141 0
                                    

Sau khi Sơn Tảo hết bệnh, Chử Vân Sơn thật tiết chế rất nhiều, không hề giống như trước đây, động một chút lại quấn lấy nàng muốn làm việc, điều này cũng làm cho Sơn Tảo thoáng thở nhẹ một hơi, Chử Vân Sơn hơi sức rất lớn, ở trên giường luôn vô cùng dũng mãnh, thời gian lâu dài hông của nàng cũng thường thường đau nhức, hiện tại Chử Vân Sơn tiết chế không ít, cộng thêm uống rất nhiều thuốc, thân thể nàng cũng từ từ tốt lên rồi.

Ngày nay, Chử Vân Sơn mới từ trong núi trở về, đang dọn dẹp con mồi, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến. Hắn đi tới, kéo cửa viện, ngoài cửa là Nhị Xuyên.

"Thợ săn ca," Nhị Xuyên cười hắc hắc, "Ngày mai huynh không có việc gì chứ?"

Chử Vân Sơn lắc đầu một cái, "Không có việc gì, đến, đi vào trong ngồi đi!"

Sơn Tảo mới vừa làm cơm xong, nghe tiếng đi ra nhìn, vội chào hỏi Nhị Xuyên, "Là Nhị Xuyên à, đến, vào đây ngồi, ăn chút cơm."

Nhị Xuyên kêu một tiếng đại tẩu, lắc đầu một cái, "Đệ không vào đâu, phụ thân đệ muốn đệ tới các nhà thông báo một tiếng, ngày mai người của quan phủ sẽ tới. Thợ săn ca, ngày mai huynh không có chuyện gì, hãy cùng đại tẩu đi tới bãi đập, ăn xong điểm tâm sáng liền đi."

"Người của quan phủ tới làm gì?" Chử Vân Sơn hỏi

Nhị Xuyên cười cười nói, "Chính là tới ghi danh người của các hộ gia đình, nói là đánh giặc xong rồi, xem một chút tất cả các thôn có bao nhiêu người."

Chử Vân Sơn gật đầu một cái, "Được, ngày mai chúng ta sẽ đi."

Nhị Xuyên suy nghĩ một chút, lại gần nhỏ giọng hỏi, "Thợ săn ca, mấy ngày nữa thôn chúng ta muốn chọn thôn trưởng đấy, huynh xem người nào trong thôn chúng ta thì thích hợp?"

Chử Vân Sơn bật cười, "Ta cũng không biết, đệ nghĩ người nào thích hợp?"

Nhị Xuyên cười nháy mắt ra hiệu, "Thợ săn ca, huynh xem đệ có được không?"

Chử Vân Sơn nhìn Nhị Xuyên một chút, Nhị Xuyên vội vàng ưỡn thẳng lưng, thần sắc đoan chính, chỉ chỉ mình, "Thợ săn ca, nhìn thế nào? Đệ có phải có tướng làm quan không?"

Chử Vân Sơn vỗ vỗ bờ vai hắn, nghiêm nghị nói, "Có tiềm chất, nhưng có tướng làm quan hay không thì ta lại nhìn không ra, ta đây lại nhìn ra..." nửa câu sau hắn cũng không nói, Nhị Xuyên vội đến gần hỏi, "Nhìn ra cái gì?"

"Nhìn thấy phụ thân đệ muốn quản đệ rồi!" Chử Vân Sơn cười cười chỉ sau lưng Nhị Xuyên, mặt Nhị Xuyên suy sụp, đáng thương nhìn phía sau, hắn nhìn thấy Thành thúc đang giận dữ đứng phía sau lưng.

Thấy dáng vẻ này của hắn, Thành thúc không biết nên khóc hay nên cười, một cước đá vào mông hắn, " hỗn tiểu tử, ngươi mà cũng muốn có tướng làm quan? Tướng kinh hãi còn không sai biệt lắm!"

Nhị Xuyên hừ một tiếng, "Tướng kinh hãi cũng là phụ thân sinh, con kinh hãi phụ thân cũng kinh hãi!"

Mặt Thành thúc nghiêm lại, nhấc chân đá lên, "Tiểu tử thúi, còn dám già mồm? Nhanh chóng đi nhà khác thông báo đi, đừng chậm trễ ta cùng thợ săn nói chuyện."

Thê Hiền Phu Quý - Điền Tiểu ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ