Chương 25: Hàng Xóm

3.3K 105 0
                                    

Chử Vân Sơn đi tới kéo Sơn Tảo, khi đến dưới bóng cây, hai thùng nước cũng không có ai động, Chử Vân Sơn có chút nghi ngờ.

" Mọi người sao lại không uống?"

Nghiêm Tam liếm môi khô nứt, chỉ vào thùng nước nói: "Hai ngươi uống trước, chờ hai người uống xong chúng ta mới uống, cũng không thể nước của ngươi mà lại để chúng ta đoạt trước được."

Chử Vân Sơn gật đầu một cái, cũng không chèo kéo, dùng bầu nước múc nước cho Sơn Tảo, Sơn Tảo uống hơn một nửa mới cảm thấy toàn thân thoải mái lên, thấy nàng không uống nữa, Chử Vân Sơn lúc này mới uống, sau đó đem bầu nước để xuống, "Mọi người uống đi."

Lúc này mọi người mới nối tiếp nhau uống nước, hai thùng nước rất nhanh liền uống xong, lần này không đợi ai nói, nam nhân của các gia đình cũng tự giác gánh thùng của mình đi lấy nước.

Tìm chỗ dưới tán cây ngồi xuống, Chử Vân Sơn từ trong ngực lấy ra một miếng bánh đưa cho Sơn Tảo, "Buổi sáng nàng ăn ít, lúc này có đói bụng không, ăn một chút đi."

Sơn Tảo tựa vào gốc cây, đem bánh cho Chử Vân Sơn, "Chàng ăn đi, thiếp không đói bụng."

Nói xong, nàng nhìn tên quan đang ngồi ở bên trên bàn bên kia, hỏi Chử Vân Sơn, "Nơi này ghi danh cũng phiền phức vậy sao? ở quên hương thiếp việc này làm cũng rất nhanh."

Chử Vân Sơn dùng tay áo lau mồ hôi, lắc đầu, "Trước kia không có, năm nay mới bắt dầu."

Những người bên cạnh tới đây bắt chuyện tán gẫu giết thời gian, đến sau giữa trưa cuối cùng cũng đến lượt Chử Vân Sơn và Sơn Tảo rồi.

La quan viên không nhịn được ngẩng đầu nhìn Chử Vân Sơn một cái, giơ bút ở trên một quyển sổ nhỏ chuẩn bị viết chữ.

" Tên họ ? số tuổi? trong nhà mấy miệng ăn? Làm cái gì?"

Chử Vân Sơn nhất nhất trả lời, La quan viên nhanh chóng nhớ lấy những thông tin này, sau đó soàn soạt soàn soạt ở tại một tờ giấy trắng khác vẽ ra gương mặt của một nam nhân.

Chử Vân Sơn xong thì đến lượt Sơn Tảo, những vấn đề được hỏi cũng như vậy, tiếp theo đó là vẽ bức họa.

" Còn có mấy người nữa hả?" La quan viên nhìn sắc trời, giọng điệu phát ra có chút không kiên nhẫn.

Sơn Tảo nhìn sau lưng một chút, "đại khái còn có 3,4 người thôi."

La quan viên gật đầu một cái, cau mày giống như đuổi một con ruồi, khoát tay với Sơn Tảo, "đi đi đi, chớ trì hoãn thời gian của bản đại nhân."

Sơn Tảo vội tránh ra, Chử Vân Sơn sớm đã đứng chờ một bên, đi được một khoảng xa, Sơn Tảo mới quay đầu lại nhìn nhìn rồi nói, "Mau thật nha, tại sao thời gian lại dài như vậy nhỉ..."

Chử Vân Sơn khẽ cười, "Hỏi không cẩn thận bằng người khác, vẽ cũng không tỉ mỉ như người trước, nàng không nhìn thấy bản vẽ của hắn đấy, có điểm nào giống ta và nàng chứ?"

Sơn Tảo che miệng cười, " Thiếp cảm giác hắn đem thiếp và chàng vẽ rất giống nhau, chỉ có tóc là khác thôi."

" Cái này gọi là tướng phu thê." Chử Vân Sơn nói rất là vui vẻ.

Thê Hiền Phu Quý - Điền Tiểu ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ