Tôi tên Park Jiyeon, năm 2003, tôi 10 tuổi, đúng ra tôi phải học lớp 5 như bao bạn bè cùng trang lứa khác, nhưng hiện tại tôi đang học tại lớp 9 của một trường trung học cơ sở. Vì sao? Xuất thân và quá khứ của tôi vốn dĩ không bình thường như những người bình thường khác
Tôi mồ côi ba mẹ khi mới lên 4, sau đó tôi được đưa vào một tu viện cho các sơ nuôi nấng. Từ đó, cuộc sống của tôi gắn liền với tu viện. Tôi không hề thông minh, chỉ là tôi có thứ được gọi là tư chất học hành, chỉ cần tôi cố gắng một chút, tôi sẽ học cực kỳ giỏi. Nhưng được cái, tôi lại cực kỳ ghét học. Một ngày ở tu viện của tôi chỉ bao gồm: Ăn, chơi và ngủ. Cuộc sống cũng khá thoải mái vì dù gì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mới lên 10 mà thôi
Một ngày khi tôi đang trong giai đoạn 9 tuổi, các sơ đang cầu nguyện, tôi thì rong ruổi ngoài sân vườn, thấy một chú chó nhỏ màu trắng chạy vào đây. Máu "ngược đãi" động vật của tôi nổi lên, thế là tôi chạy theo bắt lấy chú chó đó, bắt được rồi thì ngồi khụy gối mà "bẻ bẻ" cái chân ngắn củn của nó, "ngắt ngắt" cái đầu bé xíu của nó. Đang "ngược đãi động vật" thì bỗng trên đầu truyền xuống một giọng nói
-Này! Tránh xa con chó đó ra
Wow! Tôi chỉ có thể thốt lên như thế khi mắt tôi chưa nhìn thấy là ai mà rót vào tai đã là một giọng nói nghe sặc mùi cảnh cáo rồi. Tôi thoáng đỏ mặt vì tôi có làm gì con chó đó đâu, ngẩng đầu dậy xem là ai. Tôi nghệch mặt ra với cái nhan sắc này. Chắc do tôi toàn tiếp xúc với mấy sơ lớn tuổi nên thành ra khi lần đầu tiên nhìn thấy chị gái trẻ trung, xinh đẹp, hoocmon trong người bỗng tăng đột biến
Người đó vẫn đang lườm tôi, lườm được một lúc thì cũng lạnh nhạt hỏi
-Cho hỏi, nhà cầu nguyện ở đâu vậy?
À, thì ra là đến đây cầu nguyện sao? Phải rồi, đây là nhà thờ mà. Tôi run run đưa tay chỉ cho chị ấy. Chị ấy cười, có vẻ bớt giận tôi rồi, xoa đầu tôi. Nhưng khi chị ấy đi được mấy bước, thì tôi len lén níu tay chị lại, giọng nhỏ xíu mà hỏi
-Chị...chị...tên gì vậy ạ?
-À, chị tên Park Sunyoung, chị đang học ở trường Trung học cơ sở T
Tôi gật gù đầu, ghi ngay vào bộ não mấy thông tin này. Sau đó, tôi lẻn theo chị ấy đi đến nơi cầu nguyện. Chắc do tôi cũng nhỏ con nên chị không để ý tôi. Chị ngồi xuống băng ghế, chắp tay vào nhau và...
-Chúa ơi~~~ Cầu xin ngài ban cho con một người bạn trai đi mà~ - Ơ, bạn trai là gì thế nhỉ? – Tôi khó hiểu nghĩ thầm
-Ai xung quanh con cũng đều có một thằng đưa đón đi học, dắt nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi mà chúa nỡ lòng nào đối xử với con như vậy sao!!! – Chị ấy bỗng gào lên nghe đầy thảm thương. À, thì ra là chị cần một người bạn trai với công dụng: đưa đón và đi chơi
-Hức!!! Con 13 tuổi rồi, cũng nên có một bờ vai để dựa vào rồi. Con đọc trong truyện, lứa tuổi này là lứa tuổi đẹp nhất để có một mối tình thanh mai trúc mã mà~~~ Con chả xin gì cả, chỉ xin một thằng bồ thôi. Dễ đúng không, Jesus? – Chà, lần đầu tiên tôi nghe có người dám gọi thẳng tên "Người" ra như vậy đấy
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...