Là phi công thực tập trong 1 năm ở Đức và là cơ phó trong 2 năm ở Ý nên giờ giấc ngủ của tôi khá thất thường, nhưng không biết tại sao hôm nay tôi lại tỉnh sớm một cách kỳ lạ như vậy. Mở mắt ra thì thấy trời vẫn còn nhá nhem tối, với tay lấy cái điện thoại trên bàn xem mấy giờ rồi thì chỉ có mới 4 giờ sáng thôi. Hôm qua tôi đã bay gần 13 tiếng, quá cảnh ở 2 nước thì mới về được Hàn Quốc, nhưng tôi một chút cũng không thấy mệt, vì lúc này tôi được ôm “vitamin” của mình trong lòng mà
Xem giờ xong thì bất giác nhìn sang bên cạnh mình, khóe môi tôi cong nhẹ lên ngay. Bây giờ, chắc chắn không phải là mơ nữa rồi, vì tôi thấy rất rõ là chị Sunyoung của tôi đang rúc sát người mình vào người tôi mà ngủ. Đêm qua, tôi sợ chị chỉ là một giấc mơ nên đã dùng mọi cách để ôm chặt chị, vây chị lại, không cho chị biến mất, và giờ thì đến lượt chị ôm sát rạt tôi
Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của chị cả. Giờ chị đã 26 tuổi rồi nhưng khi ngủ, tôi có cảm giác là lúc chị trút hết mọi vỏ bọc của mình. Chị không còn cái dáng vẻ lạnh lùng khi đuổi tôi đi, hay dáng vẻ thờ ơ những lúc tôi nói “Em sắp tới chỗ không có mạng, không gọi cho chị được”. Lúc này, khuôn mặt chị ánh lên rất rõ hai chữ “bình yên”
Điều chỉnh tư thế nằm một chút, tư thế nào mà thấy rõ khuôn mặt của người tôi yêu nhất ấy. Dù cực kỳ thích được chị ôm, nhưng tôi cũng đành luyến tiếc mà kéo người chị ra một chút để cho tôi ngắm nhìn khuôn mặt chị
8 năm trời, biết bao nhiêu lần khi chị tắt facecam xong thì tôi lại thẫn thờ ngồi sờ mấy bức hình mà tôi chụp màn hình lại được. Chị mập lên hay ốm xuống gì tôi đều nhìn thấy cả, nhưng chỉ là tôi lại không chạm vào được chị. Và tôi cũng không biết là người thật có đẹp bằng người trong điện thoại không? Để giờ đây, khi được nhìn thấy mặt chị ở cự ly gần như thế, tôi mới biết: Mấy bức ảnh trong điện thoại chả thấm gì
Tay khẽ đưa lên chạm vào mi mắt của chị, tôi nhẹ cười. Tôi dời tay xuống mũi của chị, mũi chị hình như không cao bằng tôi nhưng cũng rất hài hòa với khuôn mặt. Rồi…tay tôi chạm xuống môi chị. Tôi sờ sờ nơi này rất lâu. Đã bao lần rồi trong 8 năm qua, tôi bị “mồi chài” rất nhiều bởi phụ nữ có, đàn ông có, nhưng tôi không cần chạm vào môi của họ thì cũng đủ biết là môi họ không mềm như môi của chị Sunyoung tôi rồi
Tay tôi như luyến tiếc nơi này nên nó cứ sờ mãi không thôi. Sờ riết thì cũng nhớ đến cái ký ức của tối qua, nhớ lại xong thì tôi liền thở dài một tiếng chán nản. Tôi có lý do riêng của mình, hy vọng là chị Sunyoung sẽ hiểu được, vì sói cái của tôi rất thông minh nên chắc sẽ hiểu vì sao tôi lại làm vậy thôi
Đang nằm ngắm chị thì tự nhiên tiếng chuông báo thức của chị reo lên ầm ỉ. Tôi giật mình, nhắm tịt mắt lại ngay. Chủ yếu là cũng muốn xem xem chị Sunyoung có làm ra trò gì khi gặp lại bạn trai mình sau 8 năm không, giống như tôi lợi dung lúc chị ngủ mà “dê” chị vậy đó
Và lần đầu tiên, tôi thấy có một người lại “phục tùng” báo thức. Nghe tiếng chuông, chị ngồi dậy tức thì luôn, không có “nướng” như tôi. Tôi cố dóng tai nghe rõ tình hình, thì lọt vào tai tôi là tiếng lầm bầm có phần chửi rủa của chị
-Đệt! Quên giờ không cần phải thức lúc 5 giờ nữa
Nghe được câu này, một dòng điện mang tên “hạnh phúc” đang chạy khắp người tôi. Chị vẫn nhớ, chị vẫn dậy theo thói quen vào lúc 5 giờ sáng, vì chị biết đây là khoảng thời gian tôi và chị gọi cho nhau. Nhưng chị nói, “không cần phải thức nữa”, có nghĩa chị đã nhận định là sẽ không “đuổi” tôi đi nữa rồi. Aaaaaaaaaaaaa!!! Vui quá đi~~~
Mắt tôi vẫn nhắm, chỉ cảm nhận được là chị đã nằm trở lại vào trong lòng tôi rồi. Lòng tôi giờ vui sướng vô cùng, miệng muốn cười đến mang tai lắm chứ nhưng vẫn phải nhịn, vì căn bản là chị Sunyoung tự nguyện nằm trong vòng tay của tôi, chả cần tôi lôi kéo gì cả. Nhưng mà là, tôi vui hơi sớm thì phải, vì chị nằm chưa được ấm chỗ là đã ngồi phắt dậy ngay. Lúc này, tôi hi hí mở mắt ra xem rút cuộc là chị có chuyện gì
Và tôi thấy mặt chị có gì đó rất ngỡ ngàng, còn lấy tay đánh đánh vô đầu mình nữa. Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao? Và cũng may tôi là phi công, nên thính giác cũng được rèn luyện đôi chút để ứng phó với mấy tiếng ù ù của động cơ máy bay nên giờ tôi nghe cũng được loáng thoáng mấy chữ
-Park Sunyoung! Mày vừa làm cái gì vậy hà?
-Mày còn chưa xác định được là em ấy có đang có người mới không mà đã “tự tiện” đến thế sao?
-Không được! Không ổn rồi. Để mẹ biết mình ngủ chung với một đứa con gái trong khách sạn là…là…
-Aaaaaaaaa!!! Bình tĩnh lại nào!!! Em ấy hôm qua bay rất lâu, nên chắc cũng mệt chắc không nhớ gì đâu. Chuồn trước thôi!
Đù! Chị Sunyoung muốn nhân lúc tôi còn ngủ mà bỏ trốn sao? Không được! Nếu thật thế, vậy chẳng phải lúc tỉnh dậy tôi sẽ như một con ngốc mà không biết chị là thật hay mơ à. Tôi không can tâm! Với lại lúc nãy chị nói “Chưa xác định được là tôi có đang có người mới không” là sao. Câu này phải là tôi nói mới đúng chứ! Thế là, không cho cơ hội chị chuồn đi, vì sự thật là chị đang lọ mọ gom túi xách và giày của mình. Á đù! Sao tôi có cảm giác: Tôi vừa mới “quan hệ” xong với chị là chị đã bỏ chạy luôn vậy
Người tôi như có gắn động cơ, nhắm một đường thẳng chỗ chị đang ngồi trên giường để mang giày mà ôm chặt cứng lại. Tôi thấy người chị giật lên một cái rất mạnh, cái đôi giày cao gót đang cầm trên tay kia cũng rơi xuống đất luôn mà. Một người con gái đã 26 tuổi đầu rồi sao lại có cái phản ứng này khi được bạn trai mình ôm chứ
Nhưng mà là, vốn dĩ định ôm thôi, vì 8 năm qua, tôi hạ quyết tâm là khi tôi quay về, tôi phải ôm chị cho thỏa thích mới được, vậy mà, câu nói của chị cứ lởn vởn trong đầu tôi: Đến lượt tôi là người không xác định được chị có đang thằng nào khác ngoài tôi không. Hôm qua, ở sân bay vui quá nên không nhìn rõ. Mà…dù là thằng nào, con nào thì nó cũng không được quyền cướp chị Sunyoung của tôi
Tôi thấy người chị đang hóa đá rồi, tôi nghĩ vì chắc là chị tưởng tôi vẫn còn ngủ. Lợi dụng điều này, tôi vùi mặt xuống cổ của chị, cắn cắn mấy cái, nhằm…tạo “Hickey” thôi mà~ Chị vẫn không phản ứng, vì tôi cắn không hề đau, chỉ hơi nhột nhột thôi. Và khi tôi ngẩng đầu dậy, cổ của chị có nguyên dấu “cắn yêu” luôn. Nhìn nó, tôi…vô cùng hài lòng
Khi đảm bảo là trên người chị có dấu của tôi rồi thì tôi mới xoay người chị lại, vẫn là cái khuôn mặt cắt không ra chút máu đó, bộ chuyện ngủ với tôi ở khách sạn kinh khủng lắm sao? Tôi phì cười trước dáng vẻ này của chị, chị không hoàn hồn, thì tôi sẽ khiến chị hoàn hồn vậy. Mặt tôi tiến lại, ý tứ là muốn hôn môi chị đấy và đương nhiên bị chị đẩy ra ngay. Chị Sunyoung nhập hồn vô lại rồi. Tôi cười cười, vẫn để chị ngồi trong lòng tôi như thế, lấy tay vuốt cho tóc chị vô nếp một chút rồi cũng dịu dàng nói
-Ăn sáng xong em sẽ đưa chị đi làm
Tôi nói một câu vô cùng bình thường của một người bạn trai nói với bạn gái của mình mà sao chị Sunyoung lại thay đổi sang vẻ mặt rạng rỡ thế kia. Hết “bơ” tôi rồi sao~~~
Đưa chị đến công ty xong thì tôi cũng để xe ở đó luôn, tôi không muốn lái chiếc xe của con sư tử cái đó chút nào. Tôi “lưu lạc” 8 năm trời chẳng phải do bả sao? Đầu tiên là đón taxi đến Korean Air và trình diện, sắp xếp công việc cho tôi, nói cho tôi mấy nguyên tắc của công ty. Đương nhiên rồi, họ nhìn thấy tôi thì cười không thấy Tổ quốc luôn, còn nói gì mà: Công dân của đại hàn dân quốc quá là xuất sắc. Học hành giỏi giang mà chịu chấp nhận quay về quê hương làm. Xí! Ở đây không có chị Sunyoung là tôi đi luôn rồi. Tôi thèm về đây chắc, nhất là lương của cơ phó còn ít hơn bên kia rất nhiều nữa nữa. Điều đâu tiên tôi quan tâm là lương, à, 17.000 đô, không đến nổi nào với một đất nước bên châu Á. Nhưng mà là…Má nó!!! Ít hơn bên kia hơn gấp rưỡi luôn. Tôi bay bên Ý, một tháng được những gần 50.000 đô, chưa tính thưởng đấy nhé!!! Về Hàn, thì quy ra tháng được có chừng 20 mấy triệu won thôi. Mất giá ghê gớm~ Là tôi chứ không phải là đồng tiền Won đâu. Điều tiếp theo là điều kiện để lên được cơ trưởng và lương của cơ trưởng. 25-30.000 đô/tháng, dù vẫn còn quá ít ỏi so với Air Italy nhưng chắc cũng đủ nuôi chị Sunyoung của tôi rồi
Lằng nhằng ở công ty hết cả buổi sáng của tôi, bước ra ngoài, tôi liền thực hiện những gì mà mình đã ghi ra trong tờ giấy. Tờ giấy mà tôi đã liệt kê đầy đủ những việc cần làm khi về Hàn ở trên máy bay. Trước tiên là mua xe cái đã. Lên taxi nhờ người ta chở hộ giùm tôi đến showroom nào mà bán xe đẹp đẹp tý, ổng hỏi tôi, mới về nước sao, thế là tôi gật đầu. Nhưng mà là ông tài xế này rất được, ổng chở tôi đến luôn một cái showroom cực bự, nhìn vào chỉ toàn thấy siêu xe. Tôi hài lòng vô cùng, nên bo cho ổng thêm mấy nghìn
Bước vào, con vượn đực mang tên “Nhân viên” cứ lãi nhãi bên tai tôi hoài, à, tôi đã coi mọi người xung quanh tôi trở lại thành “vượn” hết rồi, kể từ cái ký ức đi “phố Đèn đỏ” ấy. Giờ có chị Sunyoung ở bên cạnh tôi rồi, tôi càng xem tất cả chẳng khác nào là loại vượn cả. Nhưng vì lịch sự nên tôi không thèm mắng
Rồi khi tôi đang đi, tôi khựng lại trước một chiếc xe ngay, không phải vì nó đẹp đâu nhá, mà là vì tôi từng có hồi ức về chiếc xe này
“Chị Sunyoung! Hôm nay em đi ngang qua một cái showroom thấy chiếc này đẹp quá. Em chụp lại cho chị xem nè”
“Ừ, rất đẹp”
“Chị…sau này chị có muốn ngồi trong đây không?”
“Này! Này! Đây là siêu xe đấy. Mới 19 tuổi thôi, đừng có mơ mộng quá cô nương”
“Nhưng chị nói đi. Chị có muốn ngồi không?”
“Cô gái nào mà chẳng muốn ngồi trong xe của bạn trai mình chứ. Nhưng nếu đó là siêu xe thì không phải là oách hơn sao?”
Phải, đây chính là hồi ức của tôi về chiếc xe đang có trước mặt tôi đây. Có lần đang học Thạc sỹ bên Mỹ thì nghe nói bà chủ mà tiệm bánh tôi làm lúc tôi còn học bên Pháp qua đời thì tôi tức tốc bay sang Pháp ngay. Sở dĩ, tôi rất quý người này, đối xử với tôi như con cháu trong nhà vậy. Đến thắp cho bà chủ nén nhang xong thì tôi cũng rảo bước trên đường phố Paris một chút và tôi đã khựng lại khi thấy chiếc xe này. Chị Sunyoung của tôi nói, chị mơ một lần được ngồi trong một chiếc siêu xe. Nghĩ lại xong, tôi bất giác bật cười một cái. Vậy là tôi không thèm hỏi giá luôn, kêu vượn đực nhân viên đến và nói tôi muốn mua chiếc này. Bugatti Divo, một chiếc siêu xe của Pháp, giá…tôi xin không nói với mọi người
Có xe rồi thì tôi lái đến nơi khác, và cũng bởi vì tôi mới về nên còn chưa thông thạo đường cho lắm, may mà có cái gọi là “trợ lý ảo”. Nơi tôi đến tiếp theo là một công ty bất động sản. Từng bước, tường bước thôi tôi đang “sắm sửa” tất cả cho tương lai sau này của tôi và chị. Nói đến công ty bất động sản thì chắc mọi người cũng biết là tôi đang sắm gì rồi, chỉ là tôi không muốn mua một ngôi nhà đã xây sẵn, tôi muốn ngôi nhà của chúng tôi phải do tôi và chị thiết kế nên
Bàn xong xuôi thì nhìn đồng hồ cũng 4 giờ mấy chiều rồi. Tôi thì không rành là công nhân viên chức ở đây tan làm lúc mấy giờ nên thôi lái xe đến trước cửa công ty của con sư tử cái kia và đợi vậy
Tôi ngồi trong xe thấy bí bách quá nên đành bước ra ngoài hưởng khí trời. Hàn Quốc không lạnh như mấy nước phương Tây tôi từng sống, tiết trời có phần ấm áp hơn. Tôi hít vào một hơi thật sâu, thì ra không khí của quê hương mình là như thế này
Đang tận hưởng chút mùi vị của không khí quê hương thì có mấy tiếng ồn ào và râm rang vang lên, tôi biết đã đến giờ tan làm rồi nên thay đổi ngay vẻ mặt và tư thế đứng, tôi không muốn làm bạn gái của mình mất mặt. Và rồi tôi biết, tôi chính là chủ nhân của sự ồn ào kia thì thể hiện rất rõ ngay bộ mặt khó chịu của mình. Bộ đám vượn này chưa từng thấy một con siêu xe của Pháp sao?
Đợi hoài không thấy chị Sunyoung của tôi, má nó chứ, con sư tử cái dám bắt sói cái của tôi tăng ca sao? Có tin là tôi đốt trụi công ty của bà luôn không. Đợi thêm 30 phút nữa thì cũng thấy chị đi ra cùng “tứ long công chúa” và bà nội kia, và hình như là đám vượn này không những không biến đi mà còn tập trung đông hơn nữa. Thấy chị đi ra cùng mấy “cốt cán” của mình, tôi một chút bất ngờ cũng không có. Công nhận mấy người này “ám nhau” ghê thật. “Ám” từ những năm cấp 2 đến khi đi làm luôn. Nhưng hình như người bất ngờ là chị thì phải. Tôi thấy chị cứ mở to mắt nhìn cảnh tôi đứng bên cạnh một chiếc siêu xe thế nào ấy. Nhưng…không phải tình yêu là như thế này sao?
Năm bạn 12 tuổi, bạn chở cô ấy bằng chiếc xe máy giao hàng “cà tàng”. 10 năm sau, bạn đến đón cô ấy bằng một chiếc siêu xe. Đấy! Với tôi tình yêu chỉ đơn giản là như thế này rồi
Tôi không quan tâm là chị có kinh hãi như thế nào trước cảnh này, tôi chỉ đi thẳng tới chỗ chị, đưa cho chị ít đồ ăn vặt, thói quen khó bỏ của tôi khi tới đón bạn gái của mình đó mà~ Lúc này, tôi thấy môi chị mấp máy hình như là chị đang cố rặng ra từng từ để nói đó mà
-Xe…xe…của ai vậy?
Thế là tôi tự hào, chỉ vào mặt mình, cười một cái mà nói “Của em”. Lập tức, tôi đón nhận luồng sát khí của “tứ long công chúa”. Tôi…đâu có làm gì sai đâu? Bộ chuyện muốn bạn gái mình ngồi trong một chiếc xe êm ái một chút cũng là sai à? Tôi có thể ngồi xe bò, xe lam gì cũng được, nhưng nhất định phải để cho bạn gái mình ngồi trong một chiếc xe có điều hòa mát mẻ chút chứ. Tôi thì nghĩ đơn giản vậy đó, mà không biết tại sao, họ lại lườm tôi nữa
Hú hồn chưa, lúc này con sư tử cái lại “giải vay” cho tôi
-Em rể giờ đã là cơ phó rồi, ít nhất nên mời người thân, bạn bè thân thiết của bạn gái mình một bữa chứ nhỉ?
Má nóoooooooooooo!!! Bả vẫn “bào” tôi như năm xưa. Tôi tất nhiên là đủ tiền rồi, nhưng là bả không nhìn ra là tôi đang muốn hẹn hò riêng với bạn gái tôi sao? 8 năm trời, tôi nhớ bạn gái mình biết bao mà bả cũng nỡ lòng nào “chia cắt uyên ương”. Nhưng mà là…tôi nói rồi đấy thôi. Trước mặt Park Soyeon, tôi như một đứa câm, cúi đầu nhất tuân mệnh lệnh
Để rồi khi, CEO và những thành phần chủ chốt của công ty – tôi thấy bả nói với tạp chí thế mà, rời đi cùng một cô gái lái chiếc siêu xe đến thì đã khiến trong ngoài công ty này rộn ràng hơn cả. Chỉ là…sao xe riêng của bả cũng một chín một mười với tôi vậy. Tôi biết con xe này, bả lái con Maybach Exelero của Mercedes. F**K! Mắc hơn cái của tôi gần gấp đôi. Nhìn bả một mình một cõi lái đi, “tứ long công chúa” thì lên chung một chiếc. Tôi nhìn theo mà siết chặt tay thành nắm đấm, tôi thề, tôi phải có cái gì hơn bà nội này mới được, bởi lẽ, tôi chưa từng ngán ba mẹ vợ, tôi…chỉ ngán “chị vợ” mà thôi
Thế nhưng, dù bả có là CEO hay là người lái con xe đắt gần như nhất thế giới thì…bả vẫn “bào” tôi, mà “bào” còn ác liệt hơn nữa chứ. Nhìn bả và “tứ long công chúa” gọi món ăn mà tôi thấy “đau” giùm cho ví tiền của mình luôn. Hên, bạn gái tôi đã nói đỡ cho tôi một tiếng
-Gọi nhiều quá ăn không hết đâu mọi người
Đúng! Đúng đó chị Sunyoung! Em không tiếc mua cho chị nguyên cái nhà hàng này để chị ăn thỏa thích, nhưng em cực kỳ xót khi phải mua cho “đám ăn chực” này. Mà thôi, cũng nhờ có họ mà chị Sunyoung của tôi mới bớt buồn và cô đơn khi không có tôi ở bên, nếu không như vậy là tôi đã đứng dậy mà ra về rồi. Rồi tự nhiên…
-Không sao! Ăn không hết thì gói đem về
Máaaaaaaaaaaaa!!! Tôi muốn giết người. Ở Hàn Quốc có sát thủ nào có thể thủ tiêu 1 CEO của 1 công ty mà không để lại dấu vết không nhỉ. Hix, để rồi cuối cùng, tôi đành thất thỉu nhận lấy bill tính tiền vì “Em rể trả nha”. F**K! Tôi sẽ đi tìm sát thủ ngay trong hôm nay!
Sau khi “cúng” cho bọn họ xong thì bọn họ mới chịu “nhả” chị Sunyoung ra để chị ấy đi chơi với tôi. Ngồi trên xe, chị rối rít xin lỗi tôi hoài, tôi cố cười cho chị vui thôi nhưng giờ này trong lòng tôi đang đau như cắt. Tiền của tôi~~~ Tiền mồ hôi và công sức của tôi đã bay theo một bữa ăn mà tôi còn chưa được ăn miếng nào
Rồi tôi hỏi chị “Chị muốn đi đâu chơi không?”, tôi chìu theo ý bạn gái của mình hết đấy. Chị đi đâu, tôi theo đó, vì ít nhất thì tôi phải lấy lại “hơi ấm” mà tôi đã ngày đêm cầu mong trong 8 năm qua chứ. Chỉ là…sao chị lại dẫn tôi tới Dog show thế nàyyyyyyyyyyyyyyy
Chị không thấy cái bộ mặt hắc ám của tôi, còn vui vẻ nói nữa chứ “Đêm nay khai mạc đấy”. Khai mạc thì kệ khai mạc chứ, liên quan con mẹ gì đến tôi. Mà sao quá khác so với những gì tôi xem trên phim truyền hình vậy. Không phải hai người yêu xa nhau, khi gặp lại nhau sẽ đến mấy nơi lãng mạn các thứ, ngồi ăn cùng nhau, uống rượu vang cùng nhau và cùng thề thốt bên nhau sao? Còn tôi là…ăn cùng một đám người “mặt dày” và đi coi chó. Đệt! Hay tôi bay về Ý trở lại nhỉ?
Dù không phục nhưng vì là người tôi yêu thích và muốn đi nên cũng đành lết xác theo. Chị đi mà chẳng thèm nắm tay tôi nữa là, cứ nhìn mấy con quái vật lắm lông này bằng đôi mắt “thèm thuồng” vô cùng. Wowwwww!!! Cảm giác thua một con chó…Ha! Cũng không tệ a~~~
Chị không nắm thì tôi buộc chị nắm vậy, chạy theo, cầm lấy bàn tay chị, đặt vào lòng bàn tay tôi. Chị phì cười rồi mới nhớ là 10 ngón tay nên đan chặt vào nhau. Tôi chính xác là chỉ đi theo chị thôi, vì lý nào tôi lại thích ngắm “tình địch số 1” của mình. Chỉ là, tôi thấy chị dừng lại để xem một chú chó nhỏ màu trắng đen đang tung tăng chạy nhảy qua mấy cái vòng tròn, chủ nhân của nó đâu rồi nhỉ? Chị nhìn rất lâu, tôi thì không hiểu tại sao, đứng im một lúc bỗng nghe chị ấy lên tiếng
-Youngmimi…mất rồi
Tôi giật thót tim ngay, chuyện lớn như thế này mà chị không nói cho tôi biết? Giờ nhìn kỹ lại thì thấy con mà chị đang nhìn giống con quái vật nhỏ kia thật. Nhưng một người “cuồng chó” như chị Sunyoung, con cún mà mình nuôi từ lúc nhỏ qua đời chẳng phải sẽ là một đả kích ra lớn sao. Vậy mà chị vẫn cố tỏ ra là mình rất ổn, dù cho tôi có gọi điện hằng ngày thì vẫn không tài nào thấy được sự thay đổi trên gương mặt của chị
Lúc này, tôi chả biết nên làm gì cả, chỉ lặng lẽ ôm chị vào lòng mà thôi. Tôi ôm chị, mà tôi thấy người chị run run, tôi còn cảm nhận được là vai áo sơ mi của tôi ướt nữa là. Bạn gái tôi…khóc rồi
Tôi từng lập một lời thề: Tôi sẽ khiến người nào khiến chị Sunyoung của tôi khóc phải trả một cái gía đắt nhất. Nhưng lúc này, tôi còn muốn chị khóc lớn lên nữa là. Tôi không biết là con quái vật nhỏ kia mất từ bao giờ, tôi chỉ biết là hình như tôi là người mà chị muốn dựa vào lúc này nhất
Không cần phải hẹn hò ở nhà hàng sang trọng với nến và hoa, dù là hẹn hò ở trong một Dog show sau 8 năm yêu xa nhưng chỉ cần chị dựa vào tôi như lúc này là được rồi. Vì ít nhất tôi cũng biết được…
Tôi luôn là một nơi trú ẩn an toàn nhất của Park Sunyoung
Rika~
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...