Tiễn em đi làm việc là một chuyến bay sang Nhật xong thì đầu tiên là đến công ty chị hai, hỏi chị xem hôm nay có gì cho tôi làm không. Chị hai lắc đầu, cười cười nói rằng biên tập đại nhân đang quở chị hai vì khiến tôi phân tâm không sáng tác tốt tiểu thuyết được. Không biết là chị hai nói thật hay nói chơi nữa, ai mà dám "quở" Park Soyeon chứ. Mà thôi kệ, dù gì tôi cũng có cái đặc quyền là em gái của CEO mà, khi nào CEO giao việc thì làm
Ngồi thêm lát nữa, thấy chị hai đang cúi đầu xem xét mấy tài liệu trên bàn mà sao tôi thấy hình ảnh đó "đẹp" sao ấy. Nói sao nhỉ, tôi cảm giác là mình đang ước bạn trai mình có cái khí chất điềm đạm và băng lãnh như Park Soyeon, quen với Jiyeon cứ cảm giác như quen với một đứa con nít không hơn không kém, à, mà còn hơn cả những đứa con trai bám váy mẹ nữa chứ. Điển hình là sáng hôm nay chứ đâu
Tôi đưa em ra sân bay, em đi làm mà tôi cứ tưởng như em đang chuẩn bị đi chết không bằng vậy. Bịn rịn nắm tay tôi hoài, làm tôi phải đón nhận mấy cái lườm sắc lẽm từ đồng nghiệp của em mà cũng cảm thấy ngại luôn. Cuối cùng cũng thuận lợi "tống" em lên máy bay được, tôi không hiểu tại sao là em có thể đi du học 8 năm trời đấy. Ngày về quấn lấy tôi còn hơn con trai của tôi nữa
Em đi chưa bao lâu, thì có một ông chú trung niên lại bắt chuyện với tôi. Nói qua lại vài ba câu thì tôi cũng biết người này nằm trong ban giám đốc của hãng hàng không này, và ổng đã "cảnh cáo nhẹ" tôi rằng
-Sáng hôm nay, Leila gọi điện đến bảo không bay nữa. Bận ở nhà chơi với bạn gái rồi. Cô thấy đó. Tuy em ấy là thiên tài trong ngành này, với lại cũng được bên Ý giới thiệu cho nhưng làm thế này thì thật khó cho chúng tôi quá
Tôi nghe xong thầm thở dài, lần đầu tiên có người xin nghỉ làm với một lý do không thể nào "củ chuối" hơn: Ở nhà chơi với bạn gái. May, em ấy bị tôi "cưỡng ép" đi làm, chứ nếu không, tôi bị người đời quở chết luôn
Nghĩ lại xong thì nhìn lại hình ảnh trước mắt mình. Đẹp ghê~ Hay do là tôi thích con gái nên mới thấy phong thái của một người phụ nữ tuổi đời chưa qua 30 mà đã là CEO rồi mới thật quyền lực. Ước gì...
Thôi, thôi, tôi gạt phăng đi ngay. Không thể nào đứng núi này trông núi nọ được, với lại đây là chị hai của tôi đấy. Sau một lúc thì cũng đứng lên và chào chị tôi, vừa hay đi ra cửa gặp "Boss", nhưng mà sao... "Boss" thấy tôi như là thấy ma vậy. Tôi có làm gì đâu? Đừng tưởng là "Boss" thấy tôi rồi tưởng tôi đêm qua làm gì bậy bạ trong nhà "Boss" nên đang khinh bỉ tôi đấy nhá
-Sun...Sunyoung...
Nhìn phản ứng của "Boss" tôi càng ngạc nhiên hơn, nheo nửa con mắt lại nhìn. Nhưng rồi tôi nghĩ chắc cũng là lý do mượn nhà kia, chắc "Boss" nghĩ là tôi và em đã "ấy ấy" với nhau rồi nên bất giác sinh ra chút cảm giác ngượng ngùng thay cho tôi đó mà. Nhưng sự thật là...tôi và em chỉ ôm nhau và ngủ một mạch tới sáng.
-Mình tìm chị hai có chút chuyện, nhưng xong rồi. Cậu vào đi
Và khi tôi thấy chính tay "Boss" khép cửa phòng chị hai lại thì thấy có gì đó không đúng ở đây, nhưng mà là cái gì nhỉ?
Xong việc ở bên công ty chị hai thì tôi cũng ra quán café cũ mà gặp biên tập đại nhân, chị ấy bảo, em không cần đến tòa soạn đâu, gặp mặt 1-1 dễ chỉnh sửa và chỉ dạy hơn, đến đó mắc công có nhiều tai mắt. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Hôm nay cũng thế, biên tập đại nhân đang xem bản thảo của tôi, tôi ngồi đối diện còn chả dám xê dịch cơ thể nữa là
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...