Park Jiyeon (20)

322 62 5
                                    

Tôi nghĩ hôm nay là ngày giỗ của tôi luôn rồi vì sự thật là những "anh em" mà tôi đã cố gắng tránh mặt hết sức có thể thì lại đang tụ tập đông đủ ở đây, còn có ông thầy mà tôi đã "chạy trốn" nữa chứ. Những người này, họ đang quay xung quanh tôi, trò chuyện thân thiết bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ của họ. Tôi dạy chứ đâu!

-Leila! Em lấy vợ chưa? Mà này, sao hôm nay em ở đây thế?

-Thầy được mời, tụi anh cũng thấy hứng thú nên bay theo. Ai ngờ lại gặp được em thế này

-Leila, vợ em có ở đây không?

...............

Họ nói rất nhiều với tôi, nhưng tôi quyết không mở miệng vì vẫn còn quá shock, vì sự thật là làm cho bên Ý hoặc Đức là ước mơ của biết bao sinh viên ngành hàng không, còn tôi, tôi lại chạy về Hàn, còn "chạy" luôn cả việc làm học trò của Wilbur Wright. Tôi nói thật, tôi không phải là học trò của người này đâu, ổng dạy tôi mới mấy tuần là tôi đã chạy mất dép rồi, vì một hiện thực là học trò của người này, phải làm việc bên phương Tây, nên tôi "chuồn" thôi

Có vẻ đám người này còn không quan tâm là ở đây đang chuẩn bị có một cuộc thi đấu và phía bên kia đang có một cơ trưởng của Hàn và "hoàng tử ngành hàng không", trong mắt họ và Wilbur Wright không hề tồn tại hai người kia, hình như chỉ thấy mỗi tôi thôi. Và thật bất ngờ, khi người giải vây cho tôi lại là con sư tử cái

-Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay

Wow! Kỳ lạ chưa, là bả nói bằng tiếng Hàn với một đống người nước ngoài, còn trịnh trọng bắt tay nữa. Họ thấy sư tử cái, đầu tiên là Wilbur Wright bắt tay xã giao trước, sau đó là đến mấy thằng cơ trưởng. Mãi một lúc, cũng có người huých nhẹ eo tôi mà hỏi

-Leila, ai vậy?

-Giám đốc của T-ARA game

-Công ty mà em đại diện thi đấu đó sao?

-Ừ

-Sao mời được em hay vậy?

Đệt! Câu hỏi của thằng này là câu mà tôi cũng muốn hỏi lắm đấy. "Mời", nghe sang nhỉ? Mà quan trọng là tôi còn chả được mời nữa là. Chỉ một câu nói "Người đại diện bên tôi đến rồi" là tôi đã cam chịu cúi thấp đầu đi lên đứng sau lưng con sư tử này rồi. Vì sự thật là...bà nội này là chị vợ tương lai của tôi

Đáp lại câu hỏi của "anh em" tôi, tôi chỉ cười trừ, và trong khi bả đang bận tiếp cái đám này thì trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng: Hay là mình thua trận ta? Đúng rồi, bả nói người đại diện bên nào thua thì bên đó đạo nhái. Vậy nếu tôi thua, thì T-ARA là người đạo, công ty bả sẽ bị mất mặt, và đương nhiên vì bả là giám đốc thì bả sẽ ê mặt một trận luôn. Đúng rồi! Sao không nghĩ ra nhỉ? Hehe! Tôi sẽ trả lại cho bả hết những gì mà bả đã "hành" tôi

Chưa một dũng sĩ nào lại hừng hực "ý chí thua trận" như tôi cả. Vùng lên thôi, không thể nào cứ suốt ngày bị Park Soyeon "bào và hành" được. Tôi sẽ cho bả biết cảm giác mất mặt là như thế nào nhưng...

-Leila, thi đấu được chưa?

Đệt mợ, bả gọi tôi là "Leila" không phải là Jiyeon hay em rể, có nghĩa là bả đang muốn tôi thi đấu với tư cách là một Thạc sỹ ngành hàng không và là cơ phó của Air Italy. Máaaaaaaaaaa!!! Sao giờ tôi lại có cảm giác như: Nếu tôi thua trận này, tôi có một vé trở thành ni cô sẽ tu ở một am nào đó, vì...vì...bả...sẽ "cướp mất" người con gái tôi yêu duy nhất. Hix! Tôi thầm khóc cho số phận của mình, chỉ dám "Ừm" một tiếng cực nhỏ

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now