Tôi điên rồi, điên thật rồi. Lần thứ 2 chị Sunyoung nói chia tay tôi, lần 1 là 1 tin nhắn, lần thứ 2 là 1 cuộc gọi điện thoại. Tôi điên cuồng gọi lại cho chị, từ điện thoại quốc tế đến Kakao, có chuông nhưng không một người bắt. Tôi giờ như sắp phát điên luôn rồi, lần trước là do chị mặc cảm tôi còn thể hiểu được, nhưng lần này là gì đây. Chẳng lẽ là do tôi to tiếng với chị hay sao? Nhưng tại sao chị lại không thấy được mặt tôi lo cho chị thế nào, chị không nghe thấy giọng tôi tràn ngập sự sợ hãi hay sao
Chỉ một câu "Chia tay đi" của chị mà tôi cảm tưởng như mình vừa bị phán cho một án tử hình, có lẽ, lần này chị đã quyết tâm cắt đứt với tôi rồi, nếu thế tại sao chị lại không nghe máy của tôi. Lòng tôi vừa vỡ một cái gì, đang thất thần thì thấy ngoài cửa có 2 người đàn ông đến, con vượn người Mỹ ra tiếp chuyện gì đó, xong nó cũng quay vào gọi tôi
-Là gọi em đấy, Leila
Leila là tên tiếng Pháp của tôi, nguyên văn sẽ là Leila Park. Ai là du học sinh mà chẳng có một cái tên nước ngoài chứ. Cái tên Leila này là do chính tôi chọn, có nghĩa: một người mang vẻ đẹp của trời đêm, người thuộc về bóng tối. Nghe thấy, tôi miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài thì 2 người đàn ông đó chìa thẻ ra, giới thiệu mình là cảnh sát
-Có người đến báo án cô cố ý giết người
Tôi mệt mỏi thở ra một tiếng, chẳng lẽ tôi lại không biết là ai sao. Con vượn cái người Mỹ nghe thấy thế thì giật mình thon thót, còn tôi, tôi mệt quá rồi, họ nói gì cũng mặc kệ, họ muốn dẫn tôi đi đâu cũng được. Vì...tôi đã chết rồi
Đến sở cảnh sát, 3 con vượn kia cũng đi theo, tính họ cũng khá được, tôi nghe lùng bùng gì mà cái thằng bị tôi "thiến" nó đang làm loạn với cảnh sát ở đây. 3 con vượn trong phòng tôi thì đang nói đỡ cho tôi là tôi tự vệ chính đáng, và còn đưa ra bằng chứng là thằng này đã từng có những hành động tiêu cực với tôi
Đôi bên cãi nhau, tôi chả quan tâm. Chỉ cầm điện thoại, ấn gọi, áp tai lên nghe, nghe tiếng chuông đổ hết thì lại gọi tiếp. Thế đấy, tôi làm hành động này hoàn toàn trong vô thức
-Leila Park, có người bảo lãnh không?
Tôi vẫn không trả lời vì tai tôi chả nghe được gì cả, đến khi ông cảnh sát kia tức giận đập bàn một cách rất lớn thì tôi mới bừng tỉnh, rồi ông ta lặp lại câu vừa rồi. Tôi lắc đầu. Ông ta không chịu cho mấy con vượn trong phòng tôi bảo lãnh cho tôi nếu không có người đến bảo lãnh, tôi buộc phải thôi học, và hầu tòa một thời gian
Thế rồi, chắc cảnh sát nước Pháp đã bỏ cuộc với tôi rồi, vì họ nói gì, tôi cũng không đáp lại. Kể cả khi họ đẩy tôi vào phòng giam tôi vẫn không hề mở lời. Mấy con vượn bên ngoài hình như đang lo lắng cho tôi lắm, họ nói, họ hỏi tôi là có thể gọi cho ai không, chỉ một người thôi cũng được. Nhưng giờ...gọi cho ai đây
Người mà tôi yêu nhất vừa mới biến tôi thành người dưng. Có nên gọi cho chị không? Kể hết với chị là tôi đang gặp khó khăn như thế nào. Không được! Nếu tôi gọi cho chị, xem chừng là không giải quyết được gì mà còn khiến tình hình tệ hơn nữa. Ví dụ như là...tôi sẽ quay về Hàn Quốc vì chị đau lòng
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...